DƯỚI MẮT CHÚNG TÔI

Làm sách, lập hội, được thưởng kim tiền

Tờ báo kia đăng tin rằng bà Vương Khả Lãm, tức Huỳnh Thị Bảo Hòa ở Tourane, vừa rồi được Triều đình Huế ban thưởng kim tiền, vì bà ấy đã có công làm sách, viết báo và lập các hội trong mấy năm trước đây.

Một người đàn bà vì làm những việc như vậy mà được thưởng, ấy là đáng khen lắm. Chúng ta lại cũng chớ nên quên rằng này là lần thứ nhất một người đàn bà làm như vậy mà được thưởng;[….] (a)

Đối với việc này, chị em lấy làm vẻ vang cho nữ giới lắm phải chăng? Phải, vẻ vang lắm chớ!

Song, có kẻ lại như đem lòng xa vọng quá. Thoạt nghe được thưởng kim tiền, họ liền bảo: “Tưởng là phẩm hàm chức tước chi, chứ kim tiền thì cũng thường.”

Chúng tôi xin can chị em ai là người có lòng xa vọng ấy. Phẩm hàm chức tước hay là kim tiền, kim khánh, đều là của báu triều đình, được một tý gì cũng là quý cả; miễn cho cái người nhận được của báu ấy, đối với công chúng mà không hổ mới quý!

Bà Vương Khả Lãm nhận được món ban thưởng này, tức là đồng kim tiền này, ta nên xét thử là đã xứng với việc làm của bà chưa. Nếu công với thưởng đã tương đương rồi mà ta còn mong xa hơn nữa thì chẳng hóa ra ta tham lam quá.

Chúng tôi không biết về bà Vương Khả Lãm cho rõ lắm. Chỉ thấy bà có xuất bản một cuốn tiểu thuyết goi là “Tây phương mỹ nhân”; bà có đứng xướng lập và làm chủ “Đà thành Nữ công học hội”; còn về sự viết báo thì đâu chừng mười năm nay, trên các báo Nam hoặc Bắc, thỉnh thoảng cũng có gặp tên ký của bà.

[………]  (b)

Huống chi phẩm hàm chức tước là vật để riêng cho những ai có tòng chánh kia. Còn những người ở nhà, có công được thưởng, thì thường là kim tiền, không thì kim khánh, không thì bội tinh, việc gì lại chiêm bao đến chức tước phẩm hàm?

Hoặc giả có người đọc bài này, thấy không tô điểm thêm ít nhiều cho bà Vương, rồi có ý ngờ cho chúng tôi muốn gìm người ta xuống. Nếu ngờ vậy là oan chúng tôi lắm đó.

Trái lại với sự ngờ ấy, chúng tôi cốt muốn nâng cao cái giá trị của nhân tài trong nữ giới lên […….] (c)