LÊ CÔNG ĐẮC VỚI NGUYỄN TƯỜNG TAM

Sau khi ông Lê Công Đắc xuất bản cuốn sách nhỏ mà ngoài bìa có vẽ hình tam giác đề chữ "tứ ly" gì gì đó, thì ở Hà Nội người ta đồn ầm lên rằng ông ấy đã bị sở Mật thám đòi hỏi lôi thôi. Họ lại nói không khéo ông Đắc còn sẽ bị đem ra tòa Trừng trị để trả lời về cái tội làm bại hoại phong hóa theo như luật buộc.

Hôm nay lại có kẻ chứng thực cái tin đồn sau đó, nói ông Đắc thế nào cũng không khỏi đem ra tòa.

Tôi thì tôi chưa lấy gì làm chắc về cái tin đồn ấy. Và ông Đắc nếu có thật xứng đáng với cái tội làm bại hoại phong  hóa hay không, tôi cũng chẳng có quyền xét đoán ông. Nhưng có một điều, con người như Lê Công Đắc mà lại bị tình nghi rằng làm bại hoại phong hóa thì tôi phải lấy làm đau đớn quá. Đau đớn vì cái người lâu nay vẫn cúc cung tận tụy để duy trì phong hóa mà nay lại mang tiếng là làm bại hoại phong hóa.

Chẳng biết người Hà Nội có ai để ý mà đau đớn chỗ đó như tôi chăng. Chứ gẫm thật là đáng đau đớn lắm thay!

Đàn bà con gái có đủ lẽ và đủ quyền mà mặc quần trắng, thì họ mặc, mặc họ. Thế nhưng trong ý ông Đắc hình như nghĩ rằng hễ phụ nữ mặc quần trắng một cái, ấy là dân tộc Việt Nam này trở hóa ra mọi rợ hết đi chăng, nên ông đã cực lực mà công kích sự đó trong mấy năm trên. Cho đến các cô thiếu nữ Hà Nội tập đi bộ, đã đến nỗi làm sao đâu, mà ông Đắc cũng dám bỏ tiền ra in hàng ngàn bản hài kịch để chế diễu và phản đối. Hẳn ông Đắc nằm đêm tự nghĩ rằng mình làm như vậy là để giữ gìn sự thuần mỹ của phong hóa nước nhà.

Ai ngờ đến ngày hôm nay, bị ma quỷ nào cám dỗ chẳng biết, ông Đắc in sách thì cứ in, lại đi vẽ hình tam giác, đề chữ "tứ ly". Tam giác là hình gì, "tứ ly" là nghĩa gì vậy, ông Đắc? Tôi dầu không dám buộc tội ông là làm bại hoại phong hóa, chứ tôi cũng có quyền nghi ngờ điều đó cho ông như người ta.

Đây rồi ông Đắc sẽ có miệng mà trả lời cùng pháp luật nếu pháp luật can thiệp đến việc ông làm. Tôi chỉ đau đớn vì trong nước độc có một người thích cái việc duy trì phong hóa mà hôm nay người ấy đã trở mặt với cái việc ấy.

Phải nói đến ông Nguyễn Tường Tam là người làm chủ nhiệm Phong hóa mà cứ bị ông Lê Công Đắc cáo cho rằng làm bại hoại phong hóa.

Như thế thì hôm nay rõ ra cái người làm bại hoại phong  hóa là ai? Là ông Lê Công Đắc hay ông Nguyễn Tường Tam?

Thử mở báo Phong hóa trong một số trước ra mà xem, nơi bài kể chuyện một đêm diễn thuyết mà bị điện tắt, giữa thính giả nam và nữ có sự lộn xộn sao đó, báo ấy viết rằng:

"‒ Tôi tưởng các ngài là người học thức, không ngờ khốn nạn đến thế này!

‒ Ủa hay! Khốn nạn là khốn nạn thế nào mới được chớ…"

 Các bạn yêu quý của Bướng Nhân ơi! Hãy xem lấy đó thì thấy rằng Nguyễn Tường Tam dầu có ý làm bại hoại phong hóa chăng nữa cũng không có đủ gan bằng Lê Công Đắc. Bởi vì trong hai câu dẫn trên đây nó kín đáo bao nhiêu thì những cái "tam giác" "tứ ly" gì gì đó của ông Lê Công Đắc nó trống trải và bạo tợn bấy nhiêu.

BƯỚNG NHÂN

Nguồn :

Thực nghiệp dân báo, Hà Nội, s. 56 (27. 5. 1933), tr. 1.