Lê Vô Cương

Lê Vô Cương, người An Lãng, tính ưa đọc sách và ưa tiếp đãi khách đường xa.

Một hôm có một người ăn mày ở Đội Sơn đến xin nhà ông ấy. Ông nói chuyện với, và hỏi đến phong cảnh Đội Sơn. Người ăn mày kể ra trên núi Đội Sơn có những chùa chiền gì và có một ngôi cổ mộ của Ngô vương nào đó nữa. Vừa nói lại vừa rút trong túi áo đưa ra một bài bia văn cho chủ nhà xem.

Ông Lê xem rồi dạy người nhà chép lấy và tặng cho người ăn mày một cái áo với ba quan tiền.

Sau đó Lê Vô Cương sang sứ bên Tàu. Có một ông quan Tàu đến thăm và hỏi ông Lê có biết núi Đội Sơn chăng, nhất là bài bia văn trên ngôi cổ mộ ở núi ấy.

Ông Lê nói cho nghe và lấy bút biên ra một vài câu trong bài bia văn. Ông quan Tàu vỗ tay vui cười và rằng: “Chính phải! Chính phải!”

Ông Lê bèn hỏi quan Tàu tại sao biết trên núi Đội Sơn có bài bia văn mà hỏi. Ông ấy trả lời rằng tiên nhân mình ngày xưa có sang nước Nam chơi và có để một ngôi tổ mộ ở núi ấy, nay bổn cảo bài bia văn vẫn còn ở nhà, nhưng đã lâu không sang thăm mộ được, không biết đâu mà đối chất; bây giờ biết được mộ và bia vẫn còn nguyên thì lấy làm mừng lắm. Nói xong, ông quan Tàu bèn lấy trong tráp của mình ra một tập gấm quý giá mà tặng ông Lê rồi biệt nhau. (Trần Lê ngoại truyện)