Lối văn cổ động của cụ Sào Nam

Ở trong nước ta, đương ngày nay, xem có việc gì đáng mừng rỡ quá mà phải hô lên ba hơi nhập một: “May thay, may thay, vinh khánh thay, hạnh phúc thay!” ‒ có hay không, xem cho kỹ?

Hô lên ba hơi nhập một: “May thay! May thay, vinh khánh thay, hạnh phúc thay!” mà cái người hô lên ấy lại là Sào Nam tiên sinh ‒ nếu có ai còn hồ nghi chưa tin quyết thì chúng tôi xin nói rõ: là cụ Phan Bội Châu!

Việc gì mà tiên sinh mừng đến thế? Không có gì lạ, chỉ bởi, chính tay tiên sinh viết tiếp theo mấy tiếng tỏ sự mừng ấy: “… bản nghị định của quan Toàn quyền ra ngày 16 Août 1932 và lời sắc dụ của đức Kim thượng ra ngày 2 Mai 1933” làm cho tiên sinh phát ra mấy lời hoan hân cổ vũ đến như thế.

Nhưng đã hết đâu. Đi theo tiên sinh một đỗi nữa, tiên sinh còn cho chúng ta nghe thêm những là “Sâu thay, rộng thay! khẩn thiết thay!” nữa kia!

Nói thành ra không đầu không đuôi gì hết, độc giả sẽ khó hiểu: chúng tôi xin bắt đầu nói lại rằng đó là lấy trong một bài của cụ Phan viết, đăng đầu “Văn học Tuần san” số 3, bàn về vấn đề quốc dân giáo dục mà có những câu “kịch liệt” như vậy. Còn cái nghị định của quan Toàn quyền, lời sắc dụ của đức Bảo Đại vừa nói đó, tức là hai cái mệnh lệnh mà ở trong nói về sự thay đổi học chế, chú trọng về quốc dân giáo dục; một cái mới, còn một cái đã hơi cũ rồi.

Mới ra mệnh lệnh chứ đã thực hành và thấy được hiệu quả đâu mà lấy làm vinh khánh hạnh phúc? Mới ra mệnh lệnh mà đã cho là vinh khánh hạnh phúc, thế thì đến chừng thực hành thấy được hiệu quả mới dùng đến những chữ gì nữa mà xưng dương?

Thật quả như lời tiên sinh nói: “Việc quốc dân giáo dục ở ngày nay, y theo lời nghị định của quan Toàn quyền, lời ban dụ của đức Hoàng thượng, thật là thiên phần vạn phần, tận thiện tận mỹ…” đi nữa, là hai ngài ở trên cũng còn chưa chắc được rằng thực hành ra mà có hiệu quả; thế thì cụ Phan với chúng ta là dân ở dưới, dù có mừng cũng để bụng, sao lại vội reo hò nhảy nhót như là việc giáo dục ấy đã có hiệu quả rồi?

Chúng tôi chỉ sợ rằng những người đọc bài ấy của cụ Phan mà không hay suy nghĩ, tưởng cái việc giáo dục đương ra lệnh cải cách ấy là đã làm thành hiệu rồi cho nên cụ mới mừng, thì nó sai xa với sự thực biết bao nhiêu! Sự sợ ấy buộc chúng tôi phải giải thích cho người ta biết.

Không, đó là bởi cụ Phan quen viết lối văn cổ động, ‒ lối văn cổ động của cụ đã nổi tiếng tận bên Tàu! ‒ trong bài này cụ cũng vô tình mà pha lối ấy vào, thành ra nó có hơi “vội” một chút, chứ thực ra thì cái thời kỳ “vinh khánh hạnh phúc” của chúng ta nếu có cũng còn ở sau một vài năm nữa kia!

Chúng tôi vẫn biết cái bài cụ viết đó chưa xong đâu, còn “kỳ sau sẽ tiếp”; nhưng thiết tưởng sự đó không quan hệ: nội mấy đoạn dẫn vào trên đây đã đủ cho độc giả có sự tưởng lầm mà chúng tôi sợ ấy rồi. Bởi nghĩ thế, chúng tôi không dám đợi đến đọc nốt bài tiếp ở kỳ sau.