BƯỚNG NHÂN NHẬT KÝ

MĂNG-GIÊ CHI TRIẾT HỌC

Vào đời mấy chục năm nay, nghe thấy việc đời nhiều bao nhiêu, cũng đều thả nó chạy theo mây trôi nước chảy. Ông bạn bảo Bướng Nhân rằng như thế là uổng quá, chi bằng bắt đầu từ đây chép làm mục Nhật ký trên tờ Dân báo để ghi lại một vài. Xin vâng.

Hôm nay khởi sự chép, vừa nghe thấy chuyện tranh nghị trưởng ở Trung kỳ. Ừ, này lại là một dịp tốt cho ta phát biểu một cái triết học mới, tức là cái "măng-giê chi triết học".

Tôi lấy làm lạ cho ở đời sao lại có sự tranh nhau. Nếu ai nấy hiểu một ít cái triết học của tôi, thì thôi, việc gì mà có tranh?

Đã nghiên cứu hàng đống sách lịch duyệt nửa đời người, tôi phát minh ra được một cái triết học lấy măng-giê làm chủ nghĩa. Muốn cho mọi người cùng hiểu, xin nói nôm na rằng "chủ nghĩa ăn".

Nhưng phải biết cái triết học của tôi đó phải lập nền trên mấy cách chia của verbe manger trong tiếng Pháp. Bằng không thì nó sẽ không thành lập được, mà việc đời cũng rối bét. Ấy tức là: "Je mange; tu manges; il mange…; nous mangerons; vous mangerez; ils mangeront…". Nghĩa là: Tôi ăn; anh ăn; nó ăn; chúng tôi sẽ ăn, các anh sẽ ăn, chúng nó sẽ ăn…

Ý nghĩa của sự sống loài người chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Sống là nhờ ăn, sống để mà ăn, song phải ăn cho đều, có tôi, có anh, có nó, thì dầu sống đến bao nhiêu cũng chẳng hề có sự tranh nhau gì cả.

Ấy thế, một mối triết học ẩn trong cách chia verbe manger như thế, mà lâu nay người đời không lý hội đến, cho nên trên thế giới ít lâu lại tranh nhau mà có cuộc đổ máu. Thì nghĩ mà xem, chỉ tôi hay là chúng ta ăn mà thôi, còn các anh và chúng nó đứng xa mà ngó, bảo người ta nhịn sao được mà chẳng sanh ra cướp dựt?

Phải, về thì quá khứ (passé) thôi không kể, trong thì đó, tôi ăn mà anh và nó không được ăn, cũng cho là việc qua rồi. Nhưng về thì hiện tại (présent) và thì tương lai (future), chúng ta nếu muốn khỏi có sự tranh nhau thì trong khi ăn, chúng ta phải để ý mà coi chừng những kẻ xung quanh mình một chút.

Ấy là đại khái trong một phần gốc của cái triết học tôi đó. Tôi đố có việc tranh nhau nào ở đời này mà thoát ra được ngoài vòng của cái lý thuyết tôi!

Hôm nay mà trong viện Dân biểu ở Huế có hàng chục chầu nghị viên lăm le tranh nghị trưởng, thì cũng có quái gì đâu mà lạ. Báo hại nhau chỉ có bốn trăm đồng bạc, bốn trăm đồng bạc mà mỗi tháng chỉ một mình ông nghị trưởng ông nói "Je mange" đó thôi.

Ủa hay! Làm sao lại quên đứt đi được những chữ "Tu manges, il mange"? Nghĩ cũng kỳ thay!

BƯỚNG NHÂN

Nguồn :

Thực nghiệp dân báo, Hà Nội, s. 55 (25. 5. 1933), tr. 1.