PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

MỘ BIA

Các báo, mỗi lần hay tin một ông già sống 117 tuổi, một bà già sống 125 tuổi thì lật đật đăng lên mặt báo, dường như cho sự sống lâu đó là một cái tài vậy.

Sống lâu là tài sao các người sống lâu đó không có người nào biết vì sao mình được sống lâu?

Sống lâu là có ích cho thiên hạ? Con voi, con rùa kia cũng sống lâu, sao không thấy ai khen chúng nó? Cây đa kia cũng sống lâu mà lại có tàng to để che người đi đường đỡ nắng. Cây đa sống lâu còn có được một sự hay. Chớ như mấy ông già bà cả kia, thì không thấy các báo đăng xem họ nhờ sống lâu mà đã giúp ích cho thiên hạ được những gì…?

Chỉ có ngày trước, thấy nói một ông già gần 180 tuổi mà làm được một việc ít ai tuổi đó làm được. Ông ta có hầu non 15 tuổi.

Có hầu non, các nhà giàu bên mình ai cũng  giỏi điều ấy. Song không chắc gì có ai tới 180 tuổi mà còn lụm cụm thâu đêm nổi. Già cỡ ấy mà còn đương phận sự của thanh niên, thôi cũng cho là có chỗ hay đi. Chớ như các ông già bà cả sống lâu kia, có gì hay đâu mà đăng tin vào báo.

Sống quá trăm năm mà không làm được một việc gì để tiếng với thiên hạ, lại là dở chớ.

Chết lúc thiếu niên, thân bằng cố hữu còn có thể than ôi, tiếc thay, vầy khác được. Như Thông Reo, đầu còn xanh đây, rủi mai phải chết, nay Thông Reo mượn anh em tuyên bố lên rằng nếu Thông Reo sống được mươi năm nữa, Thông Reo sẽ là một anh Na-pô-lê-ông trong cuối thế kỷ hai mươi nầy, thì trong thiên hạ còn có người tin. Chớ như Thông Reo chết 135 tuổi mà anh em của Thông Reo nói câu đó, thì sao cũng không khỏi thiên hạ cho anh em của Thông Reo là điên vậy.

Không. Cái đời người không phải dài là quý, không phải càng dài là càng quý. Mà quý cùng không, hay hay dở, là ở nơi công việc làm của mình mà!

Cho nên nếu xã hội bỏ cái tục quý những kẻ sống lâu, mà thêm cái tục khắc vào mộ bia những công lao của người chết đối với xã hội thì lại có phần hay khá đại.

Ai nấy thử xem: mộ bia dựng làm chi cho cả đống mà mỗi tấm chỉ ghi tên ghi tuổi người chết thôi. Dường như năm bảy trăm năm nữa thiên hạ còn cần biết đến tên tuổi của người chết nên khắc đá để đời.

Có người nói: "Nếu không ghi tên tuổi, vậy chớ ghi giống gì? Công lao với xã hội, có chút gì đâu mà ghi?"

Bên Huê Kỳ có một anh làm dao cạo hiệu X., đến khi chết, anh ta bảo khắc trên mộ của anh ta: "Đây là mộ của Văn Mỗ, trọn đời cứ xài dao cạo hiệu X."

Bắt chước theo gương đó, thì mấy ông bán xà-bông, dầu thơm, bánh bích quy, vân vân ở xứ ta, sợ gì là không biết lấy chi để mai sau ghi vào mộ bia của mình để nhân tiện lại còn làm được quảng cáo cho mình nữa.

Như Thông Reo đây, sau khi chết, trên mộ Thông Reo sẽ có khắc mấy câu:

"Đây là mồ của Thông Reo, trọn đời không ưa thuốc phiện công, không chịu uống rượu máy, mà cũng không thèm hút thuốc lá vấn nữa".

Mộ bia như vậy cũng là hay.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6957 (9. 3. 1933)