MÙA BÁO ĐẺ

Ngày 20 Mai vừa rồi Hội đồng Chính phủ cho phép xuất bản đến 8 tờ báo quốc ngữ nữa, riêng ở Hà Nội ta đây ba tờ.

Bởi vậy, sau ngày ấy, các bạn đồng nghiệp tương lai của chúng tôi đã thấy đầu nầy cặm cụi, đầu kia lục đục, lo sắm sửa hầu có ra đời, ra đời hầu có chiến đấu với sự sống.

Hôm nay có tin chắc rằng ba tờ báo ấy sẽ nối nhau mà chào đồng nghiệp trong tháng Juin hay Juillet gì đấy chớ không xa. Thanh niên, Rạng đông, Nhật tân, ai nấy đều mang cái tên đẹp đẽ may mắn của mình để trình diện trước hết với dân Hà Nội.

Cái mùa báo đẻ!

Thật vậy, từ trước đến nay, mỗi năm trong khoảng từ tháng Mai cho đến Juillet, thật là cái mùa báo đẻ. Trung Bắc tân văn thì lọt lòng ra tháng Mai, còn Nam phong với Dân báo này thì tháng Juillet. Không phải hết thảy, nhưng phần nhiều các báo, hoặc còn sống hoặc chết rồi, vẫn hay ra đời trong mấy tháng ấy, ấy là một sự kinh nghiệm.

Hiện nay lại còn tập Văn học tuần san ở Huế nữa, báo này được phép đâu từ năm ngoái kia, nhưng hình như cũng đợi cho được đến tháng Juillet đây mới xuất bản, để vừa oa oa thì vừa cụng đầu với các bạn đồng canh của nó.

Vui thật! Rộn rịp thật! Nhưng cũng lại là một sự nguy, nguy vì từ Mai đến Juillet cũng lại là cái mùa quan ôn!

Từ trước đến nay, những báo đẻ ra trong mùa ấy cũng nhiều, mà nay còn sống chẳng bao nhiêu, không giấu gì các bạn, ấy là vì quan ôn vật chết. Cũng tại người ta hay trễ nải quá, đẻ ra giữa mùa quan ôn mà lại không lo làm lễ cầu mát, cho nên thường thường không qua khỏi.

Chả thế thì sao ngoài nầy các bạn đương lúc bước chân ra đời mà trong kia anh chàng Trung lập lại chết thẳng cẳng?

Bởi vậy chúng tôi xin khuyên các bạn, liệu như đẻ ra dạo nầy mà có tránh khỏi tay quan ôn thì hãy đẻ; bằng không thì hãy ở nán lại trong bụng mẹ ít lâu nữa để chờ thời. Chớ đường đời chông gai lắm đấy, chẳng dễ chi đâu.

Hay là các bạn nên chung nhau sửa một cái lễ cầu mát cho thật lớn, rồi mời các bạn đồng nghiệp cũ như chúng tôi đây chứng kiến đi. Làm thế thì sau dầu có bề nào chăng nữa, cũng còn hả dạ hơn là nhắm mắt đẻ liều.

Có người lại sợ rằng chẳng cứ bị quan ôn mới chết, chỉ phải cùng một thời, cùng một chỗ, lại gặp buổi kinh tế khó khăn này, mà ba bốn tờ báo mới đua nhau ra, là cụng đầu nhau cũng đủ chết rồi. Kẻ kia sợ như thế thì mặc họ, chớ Thanh niên, Nhật tân, Rạng đông, ai nấy đều mang cái tên rất kêu của mình mà bước ra hăm hở nói rằng: "Ta ra để mà chiến đấu với sự sống!"

Thật là chiến đấu đó chứ. Đến lúc cụng đầu nhau rồi mới thương hại cho nhau, chả trách quan ôn!

BƯỚNG NHÂN

Nguồn :

 Thực nghiệp dân báo, Hà Nội, s. 65 (8. 6. 1933), tr. 1.