NĂM MỚI MÀ NHẮC CHUYỆN CŨ

Câu chuyện "thằng Trời" xảy ra ở tòa soạn Trung lập trước đây, tưởng đã theo với cái năm Nhâm thân xui xẻo mà dập vùi trong khoảng thời gian rồi, chẳng dè hôm nay Thông Reo lại phải xin lỗi trên thì Trời dưới thì độc giả, mà nhắc lại câu chuyện không đáng nhắc ấy một lần nữa.

Lá lay cũng tại nơi anh Tân Việt! Bởi anh đem bươi ra trước, nên Thông Reo mới bắt chước nói theo, nếu mai sau có bị tội Trời thì ắt là Thông Reo cũng nhẹ hơn Tân Việt (a)

Nầy anh Tân Việt ơi! Theo ý anh thì sao không biết chớ tôi thì tôi tưởng rằng ở đời trừ ra những bậc thánh hiền như Nghiêu, Thuấn, Khổng, Mạnh, sanh ra đời một cái là biết hết cả mọi việc (sanh như tri) thì không kể, chớ kỳ dư những người dung thường như chúng ta đây thì làm sao mà tránh khỏi những lỗi lầm trong lời nói mà lại vấp váp khi viết lách nữa.

Ừ phải, người đời không ai là khỏi có sự lầm lỗi, mà thứ nhứt là khi đầu còn xanh tuổi còn trẻ, thì cái khí huyết đương nóng nảy, cái tinh thần đương hăng hái lại thường hay khiến cho chúng ta buông ra những lời nói hoặc viết ra những câu văn nó quá lố (dépasser) với tư tưởng của tâm trí chúng ta.

Đến đỗi có nhiều khi, đêm nằm gác tay lên trán nghĩ lại mới thấy những lời mình đã nói lúc ban ngày không nhằm, hoặc nhiều khi qua đến tháng sau hay năm sau, hồi tưởng lại mình mới biết việc của mình đã làm ở tháng trước hay năm trước là sái nát!

Đừng nói ai làm chi, ví dụ như Tân Việt và Thông Reo, hai anh em mình đây nếu gặp khi nào thong thả, ngồi mà thử giở lại mấy cái cô-léc-xông báo cũ của Công luậnTrung lập, thì chi cho khỏi đôi phen đôi ta phải tiếc thầm rằng có nhiều "câu chuyện hằng ngày" hay "những điều nghe thấy", giá như ở vào ngày nay thì chắc anh em mình đâu có viết như trước vậy!

Cho nên ở đời, cái tuổi tác tuy không ra gì nhưng sống một ngày hay một chuyện, sự từng trải nó vẫn làm cho mình đỡ bớt lỗi lầm nhiều, bởi vậy chẳng cứ ở nước nào người ta cũng là kính trọng kẻ già cả tuổi tác, nên cái nghị viện tối cao bên Pháp cũng là nghị viện Nguyên lão. Người xưa có nói: "Lão lai phương giác thiếu niên phi", nghĩa là con người ta thường thường đến lúc già rồi mới nhận thấy được những cái lỗi của mình thuở còn trẻ. Sức đỗi thánh như đức Khổng Tử kia cũng còn phải nói thiệt rằng đến năm bốn mươi tuổi về sau ngài mới hết sai lầm.

Tuy biết vậy nhưng ở đời chẳng lẽ vì sợ lỗi lầm mà phải chờ cho đến lúc tóc bạc da mồi mới dám lập ngôn xử thế? Mấy ông già từng trải thì có từng trải, khôn ngoan thì có khôn ngoan, nhưng mà tuổi đã cao, sức đã yếu, thì khi ra làm những công việc nặng nề xốc vác sao bì kịp với bọn trai tráng đương thời? Bởi vậy tục ngữ Lang Sa mới có câu: "Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait" (phải chi trẻ mà biết, phải chi già mà kham), cũng như ta có nói: "Khôn đâu cho trẻ, khoẻ đâu cho già" để than tiếc về sự khuyết điểm của hai bên già trẻ. Phải, mỗi bên đều có chỗ khuyết điểm riêng; bọn trẻ đối với mấy ông già cố nhiên phải đem lòng kính nể, nhưng mà mấy ông già đối với bọn trẻ cũng thường hay rộng lượng bao dung.

Ta thường nghe: "thiên lý nhơn tâm nhứt dã" nghĩa là lẽ trời và lòng người cũng có một mà thôi. Hễ lòng người đối với nhau thế nào, thì lòng trời đối với người cũng vậy. Hễ các cụ ta dung thứ những cái cử chỉ táo bạo của em cháu được chừng nào, thì âu là đức Thượng đế ở chín từng trên ngài cũng hỷ xả những lời nói quá đáng của bọn thanh niên nóng nảy được chừng nấy.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6934 (10. 2. 1933)

Chú thích

(a) Người ký Tân Việt trên báo Công luận lúc này có lẽ là Diệp Văn Kỳ. Xin nhắc lại: hồi 1928-30, Chủ nhiệm Đông Pháp thời báo (1927-28) và Thần chung (1929-30) là Diệp Văn Kỳ đã đặt ra bút danh Tân Việt cho mục hài đàm “Câu chuyện hàng ngày”, và Phan Khôi khi ấy đã viết rất nhiều cho mục này dưới bút danh Tân Việt. Từ 1932, Diệp Văn Kỳ và Nguyễn Văn Bá lại làm chủ Công luận, dựng lại mục “Câu chuyện hàng ngày” với bút danh Tân Việt, nhưng không có sự tham gia của Phan Khôi. Bài này của Thông Reo cũng nên được xem như sự trò chuyện của Phan Khôi với ông Diệp, lúc này là chủ nhiệm báo Công luận.