Vn hài

Lục bát gián thất

NGƯỜI ĂN MÀY VỚI CHIẾC XE HƠI

Người ăn mày ở nhà quê,

Gặp năm “khủng hoảng”, đổ về hàng đinh.

Bởi nghe tiếng đồn rinh Hà Nội,

Rằng ở đây đủ lối giàu sang

Nhà lầu phố ngói nghênh ngang

Tiêu tiền như nước, muôn vàn sá chi;

Lắm ông bà cực kỳ từ thiện,

Bố thí người bần tiện làm doan..

Xách bị gậy, trải đò giang!

Thăng Long đất ấy, Thiên đàng chẳng chơi!

Vào khỏi ô, ngẩn người nghĩ ngợi

Đường sá sao mắc cửi thế này!

Bao người đi đất tưng mai,

Ngắm xem thì cũng xạc xài như ta!

Dạo khắp cả thì ra mới biết

Khách giàu sang đều chất trên xe!

Kể chi xe ngựa, xe tay,

Có xe hơi mới lạ đời làm sao!

Vụt một cái, chạy mau như gió,

Nó chạy, mình đứng đó xin ai?

Đành thất vọng: “lạy các ngài,

Tôi về sắm chiếc xe hơi vài nghìn,

Chạy theo mới kịp mà xin!”

TÚ XƠN

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 4 (8. 10. 1933), tr. 11.