NHẬN MÌNH KÉM ĐÃ CÓ GÌ LÀM NHỤC
Pháp Việt tạp chí (La Revue franco-annamite) số 131 ra ngày 1-12-1933 có bài này. Thấy có quan hệ đến bản báo nên chúng tôi trích vào đây và có lời cảm ơn bạn đồng nghiệp. ‒ P.N.T.Đ.
Trong số Phụ nữ tân văn ra ngày 26 Octobre vừa rồi, thấy mấy câu này: “Gần đây, có nhiều văn sĩ An Nam quả quyết rằng hiện thời ở nước ta có cái quang cảnh Phục hưng thời đại ở Âu châu. Bây giờ có người quả quyết rằng hiện trạng xứ mình về lối Trung cổ Âu châu. Các ngài nói lầm đấy. Ngày nay đã có máy móc, tàu thuỷ, nhà chớp bóng, vô tuyến điện ở xứ này… Vậy dầu chúng ta còn kém… nhưng nó cũng ở về thế kỷ hai mươi”. Báo Phụ nữ tân văn viết như vậy là có ý nói đến một bài của Phụ nữ thời đàm, vì bạn đồng nghiệp phố Hàng Bồ có bảo trình độ của người An Nam nằm vào Trung cổ thời đại của Âu châu và nên thành thật nhận mình là thua kém, không có gì là nhục cả. Theo thiển kiến của tôi, báo Phụ nữ thời đàm nói như vậy là có lý lắm. Những sự tiến bộ mà báo Phụ nữ tân văn đã nói ở trên đều là những điều người ta đem lại, không phải của ta. Những sự tiến bộ ấy, cũng như những thứ hàng nhập cảng, nó đều mang cái dấu hiệu của nước Pháp. Báo Phụ nữ tân văn lại nói: “Về đường chánh trị, kinh tế và xã hội, ngày nay đã thấy ở xứ này tất cả các trạng thái tranh đấu như các nước tân tiến ở Âu châu”. Nhưng nói thế nghe sao được! Trình độ nước ta mà ngang với nước Pháp, nước Đức, nước Anh, nước Mỹ ru? Khoe khoang một cách không phải lối ấy, tôi thực không ưa chút nào. Nếu chúng ta đã tiến bộ như thế, sao chúng ta lại còn phải thuộc dưới quyền bảo hộ một nước khác? Bạn nữ đồng nghiệp trong Nam thích dùng những chữ to tát như: tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa và thế giới đại đồng, nhưng dùng thế để làm gì? Nói như thế người ta chỉ tổ bảo mình là nói như vẹt thôi. Ở nước Nam ta, đã có chế độ tư bản chưa? Nào đâu là những ông vua về tài chính, về kỹ nghệ? Chẳng qua chúng ta chỉ có được vài người đại nghiệp chủ, mà những người này thường thường lại làm cả nghề cho vay xổi nữa. Thế giới ngày nay khuynh hướng về sự đại đồng, tuy vậy hình như ngày nay chủ nghĩa quốc gia lại được coi là một chủ nghĩa hợp thời. Nhưng đó chỉ là một chủ nghĩa hợp thời. Nhưng đó chỉ là một sự thoái bộ không bền, vì khoa học, hiện nay làm chủ muôn việc, sẽ thúc giục người ta phải theo thế giới chủ nghĩa. Nhưng trong thế giới ngày nay chúng ta có một địa vị gì không? Chúng ta lại không thấy rằng cái nước bé nhỏ của chúng ta, khi xen vào với các nước khác, người ta còn chưa ngó tới đó sao? Đến như bảo trình độ chúng ta ở vào Phục hưng thời đại của Âu châu, tôi cũng cho là nói tự phụ quá. Hiện nay chúng ta thấy cái gì là cái lại nẩy nở ra, mà ta dám nói là Phục hưng? Chúng ta là một dân tộc đã già, phải, đã già lắm, nhưng kỳ thực vẫn còn trẻ. Vậy trẻ là một sự rất sung sướng rồi, vì trẻ tức là còn có con đường tương lai trước mặt. Nhưng đã trẻ thì không nên có tính tự phụ, nên tránh cái thói xấu ấy, như tránh bệnh dịch vậy. Chúng ta nên quả quyết trở nên một dân tộc lớn, nhưng phải căn cứ vào sự thực, vào cái đẹp, vào sự chân chính. Vậy điều ấy chả là một điều có thể làm hả lòng những người mong mỏi cho nước nhà được khá đó sao? Xin nhắc lại, báo Phụ nữ thời đàm bảo trình độ chúng ta còn nằm vào Trung cổ thời đại là rất đúng, vì hiện nay chúng ta còn ở trong vòng tối tăm, sự cùng khổ nó lại đè nén chúng ta, không cho chúng ta cất đầu lên để có được những tính tình cao thượng là những đồ trang sức của nhân loại. Ta nên xét ta một cách chân thật, chẳng nên nói hay cho mình quá và cũng chẳng nên nói dở cho mình quá; chẳng nên tự mình tặng cho mình một sự tiến bộ mà mình chưa có. Nhận mình kém, không có gì là nhục cả; chỉ có tưởng mình đã ở trên cao rồi, không chịu cố trèo lên nữa, mới là nhục thôi. Đường đi ở trước mặt, nghĩa vụ ta là phải cố mà dấn bước. PHÁP VIỆT TẠP CHÍ (a) LỜI BẠT. - Sánh trình độ dân tộc ta hiện nay với thời Trung cổ hay là Trung thế kỷ của Âu châu, ấy là một câu nói thực tình của Bản báo, ở bài “Bác cái thuyết văn minh vật chất và văn minh tinh thần” đăng trong số 4. Phụ nữ tân văn có lần nhắc đến câu ấy mà không đả động đến tên Bản báo cho nên chúng tôi cũng làm lơ đi cho qua việc. Không ngờ nay có bạn đồng nghiệp Pháp-Việt tạp chí đứng giữa bênh vực cho cái lý thuyết của chúng tôi, như thế tưởng cũng là đủ rồi. Duy nhân đọc bài trên đây, làm cho chúng tôi nhớ lại một sự so sánh kỳ quặc của ông Ưng Quả mà không thể làm thinh được. Đâu năm kia, một hôm diễn thuyết ở Huế, ông ấy cử ra bao nhiêu văn nghệ mỹ thuật của xứ ta vài mươi năm nay rồi kết luận rằng nước ta ngày nay đương nằm vào cái thời kỳ “Văn nghệ phục hưng” của các nước Âu châu ở khoảng đầu thế kỷ XVI. Chữ “Văn nghệ phục hưng” ấy nguyên văn là “Renaisance”, nghĩa là sống lại, dịch cho đúng thì nên dịch là “Tái sanh”. Sống lại hay tái sanh, nghĩa là đã có một lần chết rồi, người ta mới nói như thế. Theo lịch sử, các nước Âu châu hồi trước, nguồn gốc học thuật của họ do La Mã - Hy Lạp mà ra. Trải qua đời Trung cổ (Moyen Âge), bị cái không khí của tôn giáo che phủ, những học thuật ấy chết đi một thời kỳ phỏng bốn trăm năm, đến bấy giờ mới đâm chồi nứt mộng trở lại, nên gọi “tái sanh” là phải. Chứ còn tình trạng văn nghệ nước ta đây thì đã có chết lúc nào đâu mà gọi là “tái sanh” được? Chúng tôi nói văn nghệ nước ta không chết đi lúc nào, không phải nghĩa là nó đã sống luôn luôn một cách rực rỡ! Nhưng hoặc giả từ trước nó chưa hề sống lần nào, cho nên nó cũng chưa hề chết! Nói thế e khí quá. Chúng tôi xin nói theo sự thực. Sự thực thì trước kia xứ ta chịu ảnh hưởng của văn nghệ Trung Hoa, các món, món nào cũng có, mà hầu hết món nào cũng bạc nhược, nó đã sống một cách lừ đừ, mơ màng trong khoảng nghìn năm. Đến nay, chịu ảnh hưởng của văn nghệ nước Pháp và của cả thế giới nữa, thì nó sống có vẻ linh động, hoạt bát hơn trước thế thôi, chứ chưa hề có khi nào chết đi sống lại. Văn nghệ nước ta ngày nay là “tiệm tiến” chứ không phải “tái sanh”. Chúng tôi muốn nói như vậy đúng hơn. Nói tái sanh hay phục hưng, cũng đủ làm cho dân ta sinh lòng tự kiêu tự mãn. Vì nói thế, người nghe phải hiểu rằng trước đây văn nghệ nước ta đã từng có một phen rực rỡ ghê gớm lắm; nhưng mở lịch sử ra mà xem, đâu có! Bất kỳ việc đã qua hay việc hiện có, chúng tôi chỉ muốn nói theo sự thực. Do cái sự thực ấy mà dân ta mới bước lên đường tiến hóa. P. K. Nguồn: Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 15 (24. 12. 1933), tr. 8-9. Chú thích (a) “Pháp Việt tạp chí” (tên chữ Pháp : La Revue Franco-annamite) là bán nguyệt san song ngữ, có phần bài vở chữ Pháp, bên cạnh phần bài vở chữ Việt; do nhà hoạt động nhân quyền Ernest Babut (1878-1962) lập ra khoảng từ 1931 (?) và tồn tại đến 1954; tòa soạn tại Hà Nội; chủ nhiệm là E. Babut ; thư ký tòa soạn phần chữ Việt thời gian này (1933) là Vũ Ngọc Phan (Vũ Ngọc Phan là con rể Lê Dư ; Lê Dư là em rể Phan Khôi). |