NỤ CƯỜI CAY

Muốn nói cái cười là một cái đặc sắc của con người, thời cái khóc không phải là một cái đặc sắc của nhơn loại hay sao?

Phải? Không? Thông Reo đâu dám biết, vì Thông Reo không phải là nhà triết lý, thì những chuyện cao thâm huyền diệu xin nhường lại cho kẻ khác. Thông Reo chỉ có môn  thấy đâu nói đó, cốt muốn đem sự thiệt mà tỏ lại cho bà con nghe chơi.

Hồi mới sanh ra đời, thì ai cũng là học khóc trước, lọt ra lòng mẹ nằm dài "u oa" rồi sau mới học cười. Bởi vậy cái khóc với cái cười là hai cái bổn tánh tự nhiên không ai ép được. Một câu ca dao cổ của ta có nói: "Làm người có miệng có môi, khi buồn thì khóc, khi vui thì cười". Cái đó là cái lý rẻ rề, tưởng không ai thèm cãi.

Có cãi chăng là cãi một vài cái khóc cười trào phúng của ít nhà khôi hài, vì mấy tay cắc cớ nầy họ hay làm theo kiểu Nguyễn Công Trứ mà "khi vui muốn khóc, buồn tanh lại cười" lắm.

Báo Trung lập hôm qua có đăng cái tin: tại hội chợ Phan Thiết có một ông già khú già khù lên võ đài đòi tranh phuông với ông Hồ Tá Bang cho được mới nghe.

Ông già ấy ức tranh phuông với ông Hồ Tá Bang cũng phải, vì trước bữa hội chợ Phan Thiết mở cửa thì ban tổ chức hội chợ ấy có đăng một cái tin như vầy:

"Ông Hồ Tá Bang tức là ông ký Bang, tức nhân dân đại biểu ở Phan Thiết, năm nay đã 60 tuổi, chưa có bịnh, mà sẽ lên võ đài đêm hội chợ ở Phan Thiết để tỉ thí cùng các nhà thiện nghệ trong khắp cả ba kỳ, thử coi có ai phá nổi hai miếng nghề nhà của ông là "Hạc lập đồi sơn" và "Kê hồi túc trại" hay không".

Có chứng ông Trần Khải Hoàn và ông Nguyễn Đình Trị, Thông Reo thấy đăng tin như vậy mà không tin.

Không tin là vì có miếng nghề võ gì mà "Hạc lập đồi sơn"? mà "Kê hồi túc trại"?

"Hạc lập đồi sơn" chẳng là con hạc (a) đứng trên hòn núi lở? "Kê hồi túc trại" chẳng là con gà đã về chuồng mà ngủ? Ngủ rồi mà đá với ai? Thêm vị bộ giò đau thì đá làm sao đặng?

Ậy mà đá đặng! Người ta đá bông, chớ không phải đá thiệt mà!

Âu là ông Hồ ở ngoài kia bị có nhà quyền thế nào hay xéo xắc ông làm sao đây, nên ông thừa dịp người ta đương hăng làm quảng cáo để nghinh giá, mà đá chơi một mẻ chăng?

Chắc hẳn mấy hôm hội chợ ở Phan Thiết, ông cũng nằm nhà mà khúc khích cười thầm: "Hừ! đồ con gà mà muốn bắt hạc làm cò bay ngựa chạy cho nó cỡi nó chơi chớ!"

Thông Reo tôi ở trong nầy cũng ngồi nhà đánh chén rồi nghĩ việc đâu đâu, bắt rung đùi ngâm hão:

Sẵn thóc gà lồng nồi nước cận,

Không lương hạc nội rộng trời chung.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6946 (24. 2. 1933)

Chú thích

(a) Ở báo gốc đều in là “hạt”, ở đây sửa là “hạc”.