Ông Nguyễn Văn Vĩnh đi quan sát Trung Kỳ

Vừa rồi ông Nguyễn Văn Vĩnh, chủ báo Trung Bắc tân văn l'Annam  nouveau, đi chơi trong Trung Kỳ. Ông đi bằng xe ô-tô nhà. Trước phải nói ông đi bằng gì như thế, để cho biết cái mục đích ông đã nhắm trong cuộc lữ hành này có hơi khó đạt một chút: bởi vì xe ô-tô thì nó cứ trên đường cái quan nó chạy thẳng rẵng, chạy vùn vụt vùn vụt, có lẽ nó làm cho ông hoa mắt lên, thấy giống gì như giống nấy, hiếm mà quan sát lắm!

Ông đi Trung Kỳ là đi chơi. Ấy vậy mà như đã có kẻ lại ngờ cho ông đi chuyến này có câu kéo gì đó, nên cực chẳng đã ông phải viết trên báo l'Annam nouveau mà phân chứng. Ông nói ông vào Huế và mấy tỉnh đàng trong để quan sát mà thôi, chứ không có ý gì khác, mặc thiên hạ ai ngờ thế nào đó thì ngờ.

Chẳng phải vô cớ mà đi đâu. Ông Vĩnh lại phô rằng nhân có quan thượng Phạm Quỳnh, bạn đồng nghiệp cũ của ông, mới rồi về Hà Nội, có mời ông và Huế chơi, luôn tiện quan sát, quan sát, rồi hãy về mà viết báo; cho nên ông mới đi quan sát, quan sát.

Quan sát cái gì? Theo như lời ông Vĩnh thì cuộc quan sát của ông có hai mặt: một mặt là việc cải cách, tức là các bộ mới cùng các quan thượng mới; một mặt là nghề làm nước mắm, nghề mà hiện nay đương thành ra vấn đề giữa Chánh phủ, giữa các nghị viện, giữa dư luận quốc dân.

Hai mặt đó mà ông Vĩnh lại cho mặt sau là "khó đạt đến mục đích quan sát" hơn mặt trước, ‒ cái mới lạ! (c)

Ông không nói sở dĩ tại sao mà khó, nên tôi cũng không biết sao mà khó. Chứ tự ý tôi thì tôi cho sự quan sát về nước mắm dễ hơn sự quan sát về việc cải cách, dễ hơn nhiều.

Muốn quan sát nghề làm nước mắm, ông Vĩnh nên khoan đi thẳng vào Huế mà hãy rẽ vào phủ Diễn, thuộc về Nghệ An gần đây. Ở đó ông chịu khó đi bộ chừng vài cây số nữa, xuống làng Vạn Phần, làng có đến hàng mấy chục nhà làm nước mắm, mà dạo khắp qua trong làng lấy một lượt. Vào Huế rồi, ông lại nên đi thẳng Phan Thiết, tẽ sang hai nơi Mũi Mé và Phú Hài, đều là nơi thổ sản nước mắm, rồi ông tới ngay mấy xưởng lớn mà xem.

Ông Vĩnh, cũng trong bài báo nói trên đó, có ý tự phụ mình bình sanh biết quan sát bằng mắt hơn ông Phạm Quỳnh. Thế thì trong khi ông tới Vạn Phần, Mũi Né, Phú Hài đây, bao nhiêu tình hình hiện tại và tương lai của các nhà chuyên nghiệp làm nước mắm sẽ thu tóm vào con mắt ông, ông sẽ cứ đó mà phán đoán thế nào là lợi, thế nào là hại, dễ như hút ốc, há cần ai phải gà? Có một điều hẳn ông nhớ làm lòng, là sau khi quan sát đâu ra đấy rồi, ông sẽ hỏi họ có bằng lòng cái chế độ "đóng nút chai" không, tức khắc họ sẽ trả lời, trăm người như một, cho ông nghe, rồi ông nắm chặt lấy đó… Thế là thành công một cuộc quan sát, chứ khó gì?

Khó là khi ông Vĩnh ở Huế mà quan sát các việc cải cách người ta đã làm ra. Tôi chẳng biết, muốn rõ các việc ấy mà ông vào tận chỗ thì có hơn gì ở đây. Ông vào đấy thì lợi được cái mục kích các hiện tượng, như bộ đường (d)  bộ Giáo dục mới sửa lại, các quan Thượng, quan Tham, quan Thị của các bộ nhất cử nhất động, đều có vẻ hoạt bát của kẻ thanh niên… Đến như các việc cải cách ấy có ảnh hưởng thế nào, có lợi ích thế nào, ông đến đó cũng chỉ nghe bằng lời nói, chứ nó có hình ảnh gì đâu mà ông hòng đem hòm ảnh đi để chụp?

Ấy thế mà ông Vĩnh lại cho sự quan sát nầy là dễ, tôi mới lấy làm lạ!...

Tuy vậy, cũng chẳng lạ gì, tôi biết ông Vĩnh đi chuyến này, cái động cơ thứ nhất là bởi việc nước mắm, ông đã công bố cuộc lữ hành mình lên báo cũng chỉ vì việc ấy thôi, còn việc gì khác cũng chẳng qua việc thứ hai, việc phụ; ông trọng thị lắm cho nên lấy làm khó cũng phải!

Trừ một hạng người thấy ông Vĩnh đi mà "đoán non đoán già", thậm chí ngờ cho ông đổi ý, là người nông nổi, chẳng kể làm chi. Còn trong đám thức giả cũng nhiều kẻ tin lời ông Vĩnh công bố trên báo chương, cho ông đi vào kinh chuyến này để quan sát rồi về mà viết báo, thì cũng lại chẳng lấy chi làm sâu sắc. Ông Nguyễn Văn Vĩnh muốn viết bài trên báo cho thật đúng thì nằm tại Hà Nội mà viết cũng được, hà tất đi đâu!

HỒNG NGÂM

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 7 (29. 10. 1933), tr. 9-12.

Chú thích

(a) cận trạng        : trạng huống gần đây (Đào Duy Anh, sđd.). Phan Khôi biết Đạm Phương từ 1918, khi làm ở báo Nam phong, đi cùng Phạm Quỳnh từ Hà Nội vào Huế, nhân dịp lễ Nam Giao, gặp gỡ một số quan chức và nhân vật đất thần kinh, trong đó có vợ chồng bà Đạm Phương. Phạm Quỳnh có kể lại chuyến đi này trong du ký Mười ngày ở Huế (1918).

(b)  chỗ này báo gốc chấm lửng liền một dòng, dự đoán có một đoạn bị bỏ khỏi khuôn chữ trước lúc báo in.

(c) Lưu ý : Tác giả viết bài này theo phong cách khẩu ngữ, nên mấy từ "cái mới lạ" ở đây cần được hiểu là "cái [điều ấy] mới [là] lạ"

(d) bộ đường :       từ dùng để gọi các quan Thượng thư và Thị lang trong các bộ ở triều đình nhà Nguyễn ở Huế (Đào Duy Anh, sđd.)