ÔNG OUTREY VÀ CỤ BÙI

Tục ngữ Pháp có câu "Thà chậm trễ còn hơn không" (mieux vaut tard que jamais), lại cũng có câu "Làm điều phải thì chẳng bao giờ là trễ quá" (il n'est jamais trop tard pour faire du bien).

Hình như lúc nầy ông nghị Outrey ổng đương làm theo hai câu tục ngữ ấy thì phải.

Chắc ai nấy còn nhớ, ban đầu hết khi ông Ernest Outrey mới ra tranh cử thân sĩ (député) lần thứ nhứt, sở dĩ ổng đã thắng được ông De Monpezat, là nhờ ở mấy chục lá thăm của An Nam dân Tây. Khi đó cử tri An Nam ta rủ nhau bỏ thăm cho ông Outrey là bởi nghĩ rằng ông nầy còn khá hơn ông kia. Không dè sau khi đắc cử xong rồi thì ông cậu bèn lộ hết cái chơn tướng ra và chẳng hề nhớ đến ơn cũ nghĩa xưa của An Nam ta chút nào hết. Một mặt thì ông ta binh vực cho các hãng tư bổn lớn đặng nhét túi cho đầy, còn một mặt thì kết bè kết đảng […..] (a)  ở bên nầy đặng để làm hậu thuẫn. Nhờ vậy mà luôn trong mấy kỳ tranh cử thân sĩ ông Outrey đều đắc cử hết thảy. Có mấy lần ông đã gặp phải những tay địch thủ rất lợi hại như trạng sư Monin và đốc lý Rouelle đó, thế mà mấy ông nầy cũng chẳng làm gì nổi cái thế lực kim tiền và những cách vận động của bọn tay chưn bộ hạ Outrey cả.

Luôn trong mấy khóa làm thân sĩ, ông Outrey đã tỏ ra là người bất tài, chẳng hề giúp ích cho nhơn dân thuộc địa được chút nào, trái lại mỗi khi dân An Nam ta có bày tỏ điều thỉnh cầu gì với chánh phủ Bảo hộ thì cũng bị ông phản đối luôn luôn. Bởi vậy trừ mấy tờ báo thuộc về phe đảng của ông, thì trước kia ông vẫn bị dư luận bên nầy công kích dữ lắm.

Đến kỳ tuyển cử hồi năm ngoái đây, thiếu chút xíu nữa thì ông đã hỏng cầu. Vì một vấn đề tiền bạc mà những người vừa giúp cho ông đắc cử bấy lâu lại nhè trở giáo mà đâm ông kịch liệt, phần cử tri An Nam bị lâu nay đã thất kinh cũng rủ nhau bỏ thăm cho người khác, nên ông Outrey thật là lính quính! Nhưng rốt cuộc nhờ ông không tiếc tiền nên cũng đã gắng gượng mà đắc cử một lần nữa.

Được đắc cử lần nầy hình như ông nghị Outrey đã nhớ lại việc trước mà ăn năn nên đổi ngay thái độ. Trước kia ông lười biếng bao nhiêu bây giờ ông siêng năng bấy nhiêu, trước kia ông chểnh mảng chừng nào bây giờ ông chăm nom chừng nấy, hễ mỗi khi bên thuộc địa nầy có xảy ra việc gì ở hạ nghị viện ông cũng can thiệp hết thảy, chẳng những đối với việc công như việc sửa đổi tiền tệ, mà ngay đến việc tư như việc đốc-tơ Escale ông cũng không bỏ qua. Ông binh vực cho Tây như về việc giảm lương quan lại đã đành, mà ông còn binh vực cho An Nam, như về việc cứu giúp nạn dân ở miền nam Trung kỳ, việc xin cho An Nam vô dân Tây, v.v….

Ông thân sĩ Outrey đã khéo thay mày đổi mặt cho đến đỗi bây giờ không còn ai nhắc đến những tích xưa việc cũ của ông nữa mà các báo Tây Nam ở thuộc địa cũng không một tờ báo nào là chẳng ngợi khen ông thân sĩ Nam kỳ. Người ta ở đời ai cho khỏi lỗi lầm nhưng miễn là mình biết ăn năn và ra sức đái công thục tội thì dư luận sẽ quên cái lỗi trước của mình mà dầu cho đến tuổi ông thân sĩ Outrey mới ăn năn cũng chẳng muộn vậy.

Nhơn nhắc chuyện ông Outrey mà tôi lại liên tưởng đến cụ Bùi nhà ta. Cụ đắc cử qua Thượng hội đồng thuộc địa, cụ sẽ bắt chước theo ông thân sĩ Outrey mà ra sức đái công thục tội, cụ sẽ … Thông Reo mới viết tới đó bỗng giựt mình dường như có ai vỗ trên vai một cái đụi mà bảo gắt:

− Cái gì mà đái công thục tội! Chớ anh không nghe cụ Bùi đã thề rằng cụ sẽ hy sanh cho chủ nghĩa Pháp-Việt đề huề hay sao?...

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6939 (16. 2. 1933)

Chú thích

(a) Chỗ này báo gốc chấm lửng gần một dòng, có lẽ đã bỏ chừng 5-6 từ.