PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

MẤY ÔNG PÉNÉLOPE

Những độc giả nào có đọc quyển Odyssée của Homère thì thế nào cũng cười Thông Reo sao lại kêu Pénélope bằng "ông". Pénélope, vợ của Ulysse, là đàn bà chớ.

Thông Reo không phải nói đến bà hoàng hậu Pénélope là vợ của vua Ulysse, ở xứ Grèce đời xưa. Thông Reo muốn nói đến mấy ông Pénélope ở tại xứ mình ngày nay đây. Ai muốn đi coi các ông ấy, Thông Reo sẽ vui lòng chỉ nhà giùm cho, thì anh em chị em độc giả sẽ thấy các ổng cũng xương cũng thịt như mình vậy.

Song trước khi nói đến các ông Pénélope ở xứ mình, Thông Reo phải nhắc sơ lại chuyện bà Pénélope ở xứ Grèce đời xưa cho những độc giả không có đọc Odyssée biết.

Xưa kia, ở xứ Grèce, có vua Ulysse, mắc phải hai mươi năm hoạn nạn, trôi nổi ở xứ người. Bà vợ là Pénélope ở nhà. Các vua chúa ở mấy xứ lân cận đến chơi rộn rực ở nhà bà, ông nào cũng hy vọng sẽ cưới được bà làm vợ. Bà cô thân yếu thế, phải gượng gạo làm mặt  vui, tiếp đãi mấy chú "dê" ấy một cách tử tế, ngày nào cũng yến cũng tiệc, tổn phí bò, dê, bạc tiền không biết là bao nhiêu.

Bà lại bày ra một mưu. Bà lo dệt một tấm khảm thật lớn. Hễ mấy vua chúa đến chơi đó hỏi bà chừng nào bà sẽ lấy chồng, thì bà hứa dệt rồi tấm khảm bà sẽ chọn lựa.

Mà biết chừng nào bà dệt cho rồi. Vì ban ngày thì bà lo dệt, tối lại bà lo tháo ra. Hại các chú "dê" kia đợi chờ mòn hơi mỏi chí, cho đến ngày vua Ulysse về.

Vua Ulysse về, trông thấy tình cảnh ở nhà như thế ấy, nổi trận lôi đình, trợn mắt lên, mắng: "Bầy chó, bay đâu có ngờ tao ở bờ biển xứ Troie mà bây giờ lại được về đây. Vì vậy mà bay đến đây ăn phá tiền của của tao, bay rượu chè say sưa làm ô uế cái nhà của tao, bay ve vợ tao, không sợ thánh thần phạt, không sợ có người báo thù. Bây giờ bay phải mắc vào lưới chết đây".

Rồi đó ông rút gươm ra diệt trừ hết kẻ khốn.

Đêm khuya thanh vắng, vợ chồng xa cách đã mấy mươi năm, nay được sum vầy, bà Pénélope mới thỏ thẻ thuật lại cho Ulysse nghe mấy lúc bà ở nhà rất khổ tâm với bọn đê hèn kia. Khi thuật đến chuyện bà nhờ "tấm khảm", thì bà lỡ khóc lỡ cười.

Câu chuyện của bà Pénélope là vậy. Còn những ông Pénélope ở xứ ta là ai?

Vậy chớ chư độc giả không biết là ai sao? Thông Reo kêu mấy ông hội đồng, nhơn dân đại biểu của xứ mình, là mấy ông Pénélope đó.

Vì sao? Vì các ổng nay xin tăng thuế, mai xin bớt thuế, mốt xin tăng thuế lại; nay bày ra thuế mới, mốt bỏ đi, mai bày trở lại nữa. Như thuế xe máy đó. Năm nay xin đánh thuế xe máy, năm sau xin bỏ thuế xe máy, năm sau nữa

xin lập trở lại, rồi kỳ tuyển cử tới đây, mấy ổng sẽ hứa xin bỏ nó nữa. Cái cách của họ làm việc như vậy có khác gì bà Pénélope dệt khảm kia không?

Có người nói: "So các ông hội đồng của ta với bà Pénélope thì sợ không đúng, vì bà Pénélope bày ra dệt khảm cách đó, là đặng đợi chờ Ulysse. Chớ như các ông nghị của ta thì họ đợi chờ ai?"

Thông Reo trả lời: "Họ làm như vậy, trước là cho đặng có công chuyện làm mãi mãi, vì làm ông nghị mà không lo việc thuế má, coi nó cũng kỳ. Sau nữa, tuy là họ không "thủ tiết" như bà Pénélope, chớ họ cũng biết có ngày kia Ulysse sẽ về.

"Chừng Ulysse về, họ sẽ trở xuống nhà bếp, lo nồi cơm trách cá, lo tắm rửa cho trẻ em".

Như vậy còn ích lợi hơn.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6964 (17. 3. 1933)