Phong hóa, tờ báo trẻ con

Báo Phụ nữ thời đàm có cái lệ mỗi bài không được quá ba trang, thành thử bài phê bình báo Phong hóa trong số 6 phải dừng ngay ở cái chỗ đương còn muốn nói nữa và lý ưng còn nói nữa, là chỗ bảo Phong hóa là trẻ con và thách nó làm nên người lớn.

Muốn thúc kết ngay cho gọn, kẻo dài quá, người viết bài ấy đã phải dùng cái lối nửa úp nửa mở mà nói rằng: “Làm cho ra tờ báo người lớn?... Ấy là cái bí quyết của nhà nghề!... để xem!...”

Câu ấy, nếu độc giả lượng thứ cho mà bảo là một câu văn có hơi túng cũng được; hay không lượng thứ thì bảo là có ý hiểm cũng được. Vì chỗ bạn đồng nghiệp với nhau, có biết được điều gì thì cứ nói toang ra mà bảo nhau, chứ có phải như những ông lang đâu mà hòng giữ lấy phương thuốc gia truyền để chuyên lợi? Làng báo chứ có phải làng Vòng đâu mà hòng ky cóp giữ lấy nghề làm cốm, không chịu truyền cho ai dù là con gái mình? Huống nữa, sự mình cho rằng mình biết đó chưa chắc quả là mình biết, đem nói cho người ta nghe chưa chắc là có ích lợi. Nghĩ đến đây rồi cái điều lúc này bảo là hiểm, không phải là hiểm nữa, mà là dởm.

Bí quyết!... Bí quyết gì? Nói nghe cho có vẻ mầu nhiệm một chút, hay đúng hơn là cho có vẻ tờ mờ một chút đặng thúc kết ngay một cái bài ở chỗ chưa đáng thúc kết, thế thôi, có gì là bí quyết? Để xem!... Xem gì? Phong hóa rồi đây nó cứ như thế nó ra, còn có một số người đương thích nó thì nó cứ như thế cũng chạy, chứ xem gì mà xem? Nó có tệ đến nỗi như mấy tờ báo khác hôm nay chấn chỉnh đến mai cải cách đâu mà để xem?

Thế thì, cũng người viết bài hôm trước, hôm nay xin xóa bỏ những chữ “bí quyết” đi, bôi đen những chữ “để xem” đi mà thay vào một đoạn khác cho bài phê bình ấy, một đoạn có nghị luận, có ý kiến, may ra còn có ích lợi cho bạn đồng nghiệp Phong hóa nữa, một đoạn sẽ độc lập làm một bài, tức bài này.

***

Trong bài trước, nơi gần cuối ở một câu rằng: “Có người bảo: Phong hóa chạy là chạy với trẻ con” (nhân đó cũng có người nói: Phong hóa là tờ báo trẻ con). Khi tôi nhắc đến câu ấy, không có một lời nào bênh vực cho Phong hóa cả, thế là, tôi xin thú thật, tôi cũng có đồng ý ít nhiều với lời người ta nói đó. Quả thế, trong bài trước, toàn là tôi tán dương Phong hóa bằng lời chân thực cả, đến đó mới hơi lộ ý bất mãn ra một chút thì lại dứt đi, tuy vì sự bắt buộc cũng có ý để dành làm cái đầu đề cho bài hôm nay.

Bài hôm nay, đầu đề là: “Phong hóa, tờ báo trẻ con”, như thế há chẳng phản đối với “Phong hóa, tờ báo chạy nhất Đông Dương”, là cái đầu đề của bài hôm trước? Tự tôi thì tôi cho là không phản đối. Bởi vì, trẻ con mặc nó, nó chạy nhất Đông Dương thì ai cấm? Sự thực, há chẳng phải nhiều người bảo Phong hóa là trẻ con mà Phong hóa cũng cứ chạy đó sao?

Duy có một điều, người ta bảo là trẻ con, thấy bởi đâu? Cái trẻ con ở chỗ nào? Người ta không nói rõ thì không ai được biết. Nhưng tôi, nếu đã bảo là trẻ con thì tôi phải chỉ ra cái sở dĩ tại làm sao; mà sự chỉ ra ấy nếu chẳng có ích lợi cho Phong hóa thì thôi, chứ chẳng có mếch lòng gì Phong hóa hết.

***

Một tờ báo, phải có tôn chỉ. Một tờ hài báo lại càng phải tỏ ra cho người ta biết là mình có tôn chỉ. Vì tờ hài báo, cái đặc tính của nó là để mua vui, tức cười, nếu bất kỳ gặp việc gì cũng nói cho vui cho buồn cười cả mà không định cái chỗ xu hướng của mình là ở đâu, ngả về bên nào, tức là không có tôn chỉ, thì tờ hài báo ấy chẳng có ích gì cho xã hội hết, nhất là cái xã hội hãy còn tối tăm này.

Hiện nay trong văn học giới cũng có một phái khuynh hướng về cái thuyết “nghệ thuật vì nghệ thuật”. Cứ như thuyết ấy thì tờ hài báo, cái tôn chỉ của nó, chỉ mua vui và tức cười là đủ rồi, ngoại giả không cần phải có biểu thị cái thái độ thứ hai nào nữa. Nhưng xét cho cùng thì phái ấy đã không đứng được rồi, vì cái thuyết nghệ thuật vì nghệ thuật đã không đứng được rồi.

Cái thuyết nghệ thuật vì nghệ thuật sinh ra bởi đâu? Bởi trong đời có một bọn hủ nho, động ra việc gì cũng bắt người ta quay đầu về luân lý đạo đức cả, thành thử mới có kẻ lập ra cái thuyết ấy để phản đối lại. Kỳ thực chẳng có một cái nghệ thuật nào là vì chính mình nghệ thuật được cả, mà nghệ thuật nào cũng là vì nhân sinh. Lẽ ấy rõ ràng lắm: có người ta mới có nghệ thuật, và nghệ thuật là để cung cho người ta thưởng giám, thế thì, bảo nghệ thuật vì nghệ thuật mà không vì nhân sinh, thật quả là vô nghĩa vậy.

Cái thuyết đó đã bị đánh đổ rồi, ta phải quay lại trên kia mà nói rằng: Một tờ hài báo cũng phải có tôn chỉ như tờ báo thường khác, vả lại còn cần có hơn nữa. Một tờ hài báo cũng phải có chủ nghĩa phân minh, định lấy cái gì, bỏ cái gì, định theo bên nào, trái bên nào, mà cái điều mình lấy và theo ấy mình nghĩ là có ích cho xã hội, ‒ như thế mới là một tờ hài báo có giá trị, một tờ hài báo của người lớn.

Ta hẵng nêu ra một tờ hài báo của người lớn là như thế rồi ta mới thử lật tờ Phong hóa ra…

***

Trong bài trước tôi có nói Phong hóa là tờ hài báo thứ nhất ở xứ ta, bọn ông Nguyễn Tường Tam là ông tổ khai sơn của nghề hài báo xứ ta.  Tôi lại có nói các tay biên tập của báo Phong hóa mỗi người đều có cái óc biết thế nào là đáng cười, biết thế nào là nói chơi, biết thế nào là vui. ‒ Những lời ấy hôm nay tôi cũng vẫn giữ vì tôi thấy là thật. Duy tôi phải nói thêm rằng những lời ấy đều có can liên với nhau cả: Bởi nó là tờ hài báo thứ nhất cho nên không cầu toàn trách bị làm chi; bởi bọn các ông ấy là tổ khai sơn, đem so với những kẻ học đòi các ông ấy, không thế nào không thấy được các ông ấy là hay là giỏi. Nhưng nếu đem tờ Phong hóa mà đặt giữa báo giới các nước văn minh ‒ tức là đem trẻ con mà đặt vào giữa đám người lớn ‒ thì há lại chẳng có nhiều điều nên chỉ trích?

Tôi muốn nói Phong hóa là một tờ hài báo không có tôn chỉ hay là tôn chỉ lờ mờ.

Một vài sự thực:

Đối với nhân vật, bất kỳ người nào Phong hóa cũng đem làm ra trò cười cả. Tựu trung, Lê Công Đắc gàn, Nguyễn Công Tiễu chưng ra bốn chữ “Khoa học tạp chí” mà sức theo không kịp, lại bao nhiêu người có tịt (a)  như thế, Phong hóa chế nhạo còn có lý. Chứ đến như Hoàng Tăng Bí, Nguyễn Khắc Hiếu thì có tội lỗi gì đâu mà cứ xách quai nôi họ ra hoài? Ông Bảng Hoàng, chúng tôi đã nói, là một người ở ẩn trong làng báo, ta cũng nên để ông ở cho yên thân, việc gì lại phải mỗi số mỗi nhắc đến tên ông? Còn ông Hiếu, nhạo ông cái gì kia cho đáng, chứ uống rượu thì ai chả uống mà cứ lấy điều đó chế ông mãi? Một điều lệ hơn nữa là ông này, trước có tờ An Nam tạp chí trong tay, có công kích gì ông thì công kích trong lúc đó; nay tạp chí ấy đình bản rồi, ông Hiếu như người đánh giặc đã ném gươm xuống ngựa mà còn chạy theo đâm cho kỳ được, há không sợ người ta bảo mình là hèn nhát?

Cứ theo như những bài khôi hài và những bức vẽ của Phong hóa từ hồi đó đến giờ thì ‒ không nói cả nước Nam ‒ nội xứ Bắc Kỳ này chẳng có con người nào là khả thủ cả. Khả thủ, họa chăng chỉ có các ông Ninh, Tám, Hồ Trọng Hiếu… là những người chủ trương tờ Phong hóa mà thôi! Bởi sao? Bởi chỉ có những người ấy thì trong tờ Phong hóa mới không đem ra làm trò cười. Nhưng mà, các ông ôi! Các ông cũng vẫn biết, sự thực nào có phải vậy đâu!

Có phải không, duy có người lớn thì mới biết phân biệt từng người mà đối đãi, có kẻ trọng người khinh; còn trẻ con mà gặp đứa nghịch, ranh, thì bất kỳ ai nó cũng đòi xỏ chân lỗ mũi hết?

***

Đối với nhất thiết việc đời, việc học hay việc gì bất kỳ, tôi cũng chẳng dò ra được tờ Phong hóa chủ trương thế nào; đừng nói tới bậc tận thiện tận mỹ làm chi, tôi chẳng cứ vào đâu cho thấy được cái điều tờ báo ấy nhận là thiện là mỹ.

Đứa trẻ con hay trái chứng, nó khóc đó rồi nó cười đó; nó kêu đói, người ta đem cơm cho nó ăn nó lại vẫn no. Thế thì có ai là người thạo về khoa tâm lý nhi đồng đến thức mấy đi nữa cũng phải chịu rằng không làm thế nào mà thể tất đứa trẻ ấy được. Đối với tờ Phong hóa, tôi cũng gần có cái cảm tưởng như thế.

Thơ mới! Thơ mới! Nếu ai bảo rằng báo Phong hóa chưa hề có một lần tán dương thơ mới, hưởng ứng thơ mới, hô hào cho nhà văn nước ta làm thơ mới, thì người ấy là người “mạnh quên” quá! Quả mà, độ cuối năm ngoái, Phong hóa đã từng đăng những bài cổ động cho thơ mới, cả đến bài Tình già là bài thơ mới thứ nhất của người đề xướng lối thơ ấy, ông Phan Khôi. Thấy vậy còn ai chẳng đồ cho rằng Phong hóa là một tờ báo biểu đồng tình với thơ mới, chưa luận lối thơ ấy là hay hay dở, là đáng cổ động hay không đáng.

Chẳng những thế, từ đó về sau rồi Phong hóa số nào ra cũng có một vài bài thơ mới, hoặc của Thế Lữ, hoặc của Huy Thông. Cố nhiên là có bài được, có bài không được, nhưng dù không được cũng chẳng ai trách làm chi, người ta chỉ nắm lấy đó làm cái án chứng rằng Phong hóa là tờ báo khuynh hướng về thơ mới sốt sắng lắm, mà cái khuynh hướng ấy lại cũng rõ ràng lắm, không chối được.

Thế mà ở số 70 ra ngày 27-10 vừa rồi, nơi trang 9, là trang rập theo Phụ nữ thời đàm để nhạo tờ báo ấy chơi, có đăng cả hai bài thơ mới song song như thế này:

 

MỘT CẢNH TRÊN XE HỎA

Xe chạy ra đến ga Lăng Cô!

Một lũ dân nghèo chực bán sò,

Vừa rao vừa lạy mãi mới có người mua,

Tiền chưa kịp trả, xe chạy vù!

Giỏ sò mất,

Người bán ra về ứa nước mắt;

Người mua ăn sò ái ngại thay,

Muốn trả tiền mà trả cho ai!

………………..

 

 

Ở đời kẻ nhỏ thường hay chịu thiệt thòi,

Kẻ lớn có lòng nhân từ nhưng xa xôi,

Thì cũng thế thôi!

 

Tác giả: PHAN KHÔI

MỘT CẢNH TRÊN XE ĐIỆN

Xe đến “qua đơ măng” Cửa Nam,

Có thằng bé con tiếng rao vang:

“Ai uống nước vối nóng ăn thuốc không nào!”

Trời bức lòng ta đương khát khao,

           ‒ “Mua bát nước!”

Uống xong bát nước, ăn điếu thuốc,

Tiền chưa kịp trả, tầu chạy vù,

      Thằng bé trơ mắt khóc hu hu,

………………

Ở đời, kẻ nhỏ thường hay chịu thiệt thòi,

Kẻ lớn có lòng nhân từ nhưng xa xôi,

     Thì… “mắm sốt” thôi…!

Gà giả: TÚ MỠ

 

 

Ấy là định để làm gì đó, ông Nguyễn Tường Tam? ‒ Tôi hỏi độc ông Nguyễn Tường Tam là người đại biểu cho một bọn người mà tôi đã lấy tình thật khen trong bài trước nhiều lần. ‒ Có phải là để mà nhạo báng lối thơ mới không? Hay là để mà nhạo báng ông Phan Khôi, người đề xướng lối thơ mới ấy? Hay là để mà nhạo báng luôn cả hai?

Một tờ hài báo đăng một bài như thế, tất là có hàm ý trào phúng thế nào đó, chứ không có lẽ nói đăng như thế để mua vui, để tức cười được. Thế thì tôi lại hỏi: Ông định nhạo báng lối thơ mới ư, thì nhạo báng làm sao mà cái lối thơ mới ấy chính tờ báo ông đã tán dương và cổ động nhiều lần? Còn ông định nhạo báng Phan Khôi là người đề xướng lối thơ mới ư, thì làm sao lại nhè cái người làm cái việc mình đã biểu đồng tình rồi mà nhạo báng?

Nếu tôi ở địa vị Phong hóa, gặp mấy câu hỏi như búa bửa này tất tôi phải lúng túng, trừ ra chỉ có khi nào bài thơ bị trào phúng đó là thơ dở thì mới trả lời được song suốt mà thôi. Khi ấy, tôi làm Phong hóa, tôi sẽ trả lời rằng: “Không nhạo báng lối thơ mới, cũng không nhạo báng ông Phan Khôi, duy có bài “Một cảnh trên xe hỏa” ấy dở quá mà Phụ nữ thời đàm cũng đăng lên, nên chúng tôi mới bịa ra một bài khác rập theo thể bài ấy mà nhạo báng”.

Nhưng thật tình ra thì Phong hóa cũng không trả lời như thế được, vì bài thơ ấy của Phan Khôi quyết không phải là một bài thơ dở. Nói nó dở thì phải nói rõ cái dở ở chỗ nào. Bài ấy mà là dở, thì cả bao nhiêu thơ mới trong một cái thời kỳ phôi thai ngót một năm nay, bài nào là bài hay? Bài nào là bài hay, nói nghe thử?

Vẫn biết rằng trong sự trào phúng đó không có cái gì là ác ý, hợp với cái thái độ của hài báo là hước nhi bất ngược: diễu mà chẳng đến làm hại ai. Cũng vì thế mà trong bài trước tôi mới khen: “biết thế nào là đáng cười, biết thế nào là nói chơi, biết thế nào là vui” đó vậy. Dù vậy, hôm nay tôi phải cố nhắc Phong hóa lên một nấc nữa, là: ngoài sự không làm hại ai, còn phải cho có ý thức. Chứ làm như việc nhạo báng vừa nói đó thì rõ là một việc vô ý thức. Nhè cái điều mình tán dương cổ động lâu nay mà nhạo báng, thế thì còn ai biết được mình có cái xu hướng thế nào! Thật chẳng khác nào một đứa trẻ con hay trái chứng mà chẳng ai dò được ý nó!

Nếu việc ấy mà cho là có ý thức, thì lại chỉ là cái ý thức của sự ganh tỵ. Đồng thị thơ mới, đồng thị thứ thơ chưa có quy củ nhất định, chưa biết thế nào là dở là hay cho chắc chắn, nhưng đăng trong tờ Phong hóa thì thôi, có dở cũng là hay, còn đăng ở Phụ nữ thời đàm thì bất luận hay hay dở, cứ việc đem nó ra mà chế nhạo! Cái ý thức ấy là ý thức trẻ con, cái ý thức của thằng nhỏ nhà tôi: nó có một con búp-bê nó coi quý lắm, đến chừng nó thấy chị nó cũng có một con búp-bê khác giống của nó thì nó lại bĩu môi ra dáng khinh thường!;… nhưng nó lầm, nó không biết rằng cả hai con búp-bê ấy đều bởi cha nó ‒ là tôi đây ‒ mua ở hiệu Gô-đa, đồng thời mà đồng giá, mỗi con một đồng hai hào!

***

Xưa nay ít thấy một tờ báo thường mà mở cuộc bút chiến với một tờ hài báo. Điều đó cũng có sở dĩ. Sở dĩ là tại tờ báo bao giờ cũng đứng trên miếng đất có thế, không bao giờ bị thua, cho nên những báo thường, dòm được chỗ lợi hại ấy rồi, tránh đi mà không khiêu chiến với họ. Miếng đất có thế ấy tức là sự bông đùa, sự diễu cợt, cái bản chất của tờ hài báo chứ chẳng có gì lạ. Khi bút chiến với tờ báo khác, liệu bề thua, nó cứ đổ bông đùa diễu cợt ra thì thôi, có thua gì đâu! Bởi vậy nói rằng “đứng trên miếng đất không bao giờ bị thua”.

Ấy là cái chỗ hay của hài báo nhưng cũng là chỗ hèn. Bởi vậy người nào sành về hài báo thì cũng tránh chỗ hèn ấy đi, có thế mà không thèm lợi dụng. Nghĩa là không khiêu khích ai bằng một cách không chánh đáng, rồi đến chừng họ đối phó lại mình, mình lại đổ bông lơn ra mà trừ.

Phong hóa gần đây hay khiêu khích Phụ nữ thời đàm. Cũng trong số 70 ấy, có một bức vẽ, đề là “Lý luận Phan Khôi”, đại ý chế là lý luận thừa, không đáng lý luận mà lý luận. Cái đại ý ấy thấy ra trong hai câu chú ở trong bức vẽ: “‒ Tôi đố anh biết tại sao con ngỗng cổ nó lại dài? ‒ Vì đầu nó xa mình nó quá, thì cổ nó dài chứ còn sao nữa!” (1)

Chúng tôi phải lấy làm ngạc nhiên quá, chẳng biết hết thảy các bài của ông Phan Khôi có bài nào có cái lý luận như lời giải thích cổ ngỗng ấy không? Nói thế mà không hề chỉ rõ ra thì nói làm gì? Duy có một điều là muốn chọc tức bên đối phương, khiêu khích bằng một cách không chánh đáng thì mới nói như vậy.

Giả như bên này, chúng tôi hỏi vặn lại thì không biết Phong hóa có lợi dụng cái địa thế mình mà giở trò đùa ra không, điều đó thì chúng tôi không dám biết. Nhưng vì theo thói quen, các báo thường phải tránh hài báo về những ca đó, nên chúng tôi đã không hỏi.

Qua đến số 71 Phong hóa lại có bài đề là “Lý luận Phan Khôi” nữa. Mới thấy, chúng tôi mừng rỡ lắm, tưởng chắc là cắt nghĩa cái chỗ nói hàm hỗn ở số trước cho chúng tôi nghe, không ngờ lại day qua hướng khác.

Bài này là một bài ngắn. Chỉ móc ra mấy câu trong bài “Quan niệm mới về đời người” của ông Phan mà chế nhạo, nói rằng: “Vậy ra ông (Phan) không biết ông Tự nhiên là gì, mà ông lại biết ông ấy buồn, tìm thú tiêu khiển, ông không biết mà ông lại biết, ông biết mà lại không biết. Lý luận lắm!…”

Nếu mấy lời chế nhạo đó mà bởi ác ý, nghĩa là đã biết không đáng chế nhạo rồi mà cũng cứ việc chế nhạo thì Phong hóa chẳng khác nào đứa trẻ con tinh quái. Còn nếu bởi thật tình, tưởng là đáng chế nhạo nên chế nhạo, thì lại giống đứa trẻ con ít oi.

Cái nhân sinh quan của người viết bài ấy là trọng về thực tại. Chỉ chuyên chú ở chỗ mình sống hiện thời đây phải thế nào, chứ cái nguyên thuỷ của sự sống thì cho là không biết được, “bất khả tri”. Cái tư tưởng ấy, trong lúc làm văn không muốn để nó còn là trừu tượng, nên mới bịa ra những chữ: “Ông Tự nhiên”, “nặn”, “tiêu khiển”, “làm ra rạp hát”, “bắt đóng trò”, cho nó thành ra cụ thể, hầu bài văn khỏi khô khan và có tư thái. Chứ đó có phải là một cái thuyết như cái thuyết “Thượng đế tạo vạn vật” đâu mà hòng cãi: “không mà biết, biết mà không”!

Chẳng có lẽ học thức như các ông mà không biết đến chỗ đó, có điều hoặc giả các ông muốn làm đứa trẻ tinh quái thì các ông cứ việc làm.

Mà thật, đến mấy số sau nữa, trong Phong hóa cứ dùng cái danh từ “Lý luận Phan Khôi” luôn. Ra thế thì không cứ lý luận Phan Khôi là cái lý luận gì, các ông cứ việc tạo ra một cái thành ngữ rồi làm cho nó lưu hành như cái thành ngữ “Câu đối cụ nghè Bân” chẳng hạn! Để coi các ông làm có thành công chăng, chứ tinh quái thì các ông tinh quái thật!

***

Đó, Phong hóa, tờ báo trẻ con là thế đó. Trẻ con mà lại là trẻ con đủ mọi vẻ. Nhưng, hiện nay, Phong hóa, nó vẫn còn là tờ báo chạy nhất Đông Dương!

HỒNG NGÂM

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 11 (26. 11. 1933), tr. 6-8.

Chú thích

(a) tịt : tỳ vết (H.T.Paulus Của, sđd.)

(1) Phong hóa hay dùng lầm chữ lý luận mà cho là “Logique”. Không phải. Lý luận là “Thèse”, còn “Logique” là luận lý học. Bao nhiêu chữ lý luận ở đây là tôi dùng của Phong hóa, nhưng có nơi lại theo nghĩa của tôi. ‒ Tác giả. (nguyên chú).