TÂM NGỤC

Mới đây, một bạn đồng nghiệp kia có đăng tin đại khái rằng: Có lẽ hết thảy những khám tù ở khắp cả các nước thế giới ngày nay, không đâu là sung sướng bằng ở bên Huê Kỳ. Trong các khám tù Huê Kỳ, chẳng những bọn tù tội được đãi đằng tử tế, ăn uống phủ phê, mà hễ lúc nào buồn, thì lại được người ta bày ra đủ cả các trò vui cho tiêu khiển, như chớp bóng, diễn tuồng, nghe máy nói vô tuyến điện, v.v… Bởi ở trong khám được đối đãi tử tế như vậy, nên có lắm người tù đã mãn án rồi mà còn xin ở luôn lại trong khám.

Muốn chứng quả cho câu nói ấy tờ báo kia mới kể chuyện một người tù Huê Kỳ tên là William Page, ở tù tại ngục thất Chicago đã lâu; đến ngày mãn hạn, quan tòa cho đòi lên đặng đưa giấy thả, thì anh ta tỏ ý ngạc nhiên và năn nỉ với quan tòa để cho mình ở nán lại trong ngục ít lâu nữa.

Quan tòa lấy làm lạ liền hỏi tại sao mà chàng xin ở lại thì William Page trả lời:

− Bẩm ngài, tôi muốn ở nán lại, là vì tôi đương viết lỡ một bổn tuồng gần xong và sắp diễn ở trong khám. Bổn tuồng của tôi viết đây, khi đem ra diễn, cần phải có mặt tôi để coi sắp lớp lang; mà nhắm lại trong khám không có người nào có thể cậy thay tôi để coi sắp đặt giùm, vì vậy mà tôi xin ở lại.

Xem cái tin trên đó, nếu theo như tờ báo kia mà bảo rằng anh chàng William Page vì những sự đối đãi tử tế và những trò vui chơi ở trong khám mà không muốn ra, thì Thông Reo dám cãi quyết rằng không phải.

Như lời anh ta đã thú thiệt với quan tòa, thì anh ta xin ở nán lại trong khám, là vì muốn đặt cho xong bổn tuồng và trông nom cho người ta diễn bổn tuồng ấy cho đúng đắn. Chỉ vì có bấy nhiêu đó, chớ còn những cách đối đãi tử tế kia đâu có ăn thua gì với sự xin ở lại của anh ta?

Anh chàng William Page là người trong mình đã có sẵn cái toa thuốc dưỡng tâm, nghĩa là anh ta đã biết lấy sự đặt tuồng và diễn tuồng làm sự vui thích cho lòng mình, thì dẫu gặp cảnh ngộ như thế nào, hoàn cảnh ra làm sao miễn là còn đặt tuồng và diễn tuồng được, thì anh ta cũng cứ vui cũng muốn ở, chớ đâu có phải là vì lẽ gì khác.

Chẳng phải một mình anh William Page mà thôi đâu, con người ta ở đời ai cũng vậy, hễ khi nào trong lòng mình đã có sự vui thích riêng, hoặc chứa sẵn một cái bảo phụ gì hoặc đeo đuổi một cái lý tưởng gì hoặc trù tính một công việc gì thì dầu cho người ta có bắt mình mà bỏ vào chỗ nào đi nữa là mình có kể chi, dầu ở ngục thất Huê Kỳ, hay ở khám lớn đường Lagrandière, thì cũng vậy, vì ở đâu, người ta cũng chỉ giam cầm được cái xác của mình, chớ cái lòng mình nếu mình cầm nó được thì nó thuộc về mình luôn.

Trái lại, ở đời khổ nhứt là cái hạng người mà phần xác tuy không bị ai giam cầm còn phần hồn thì lại bị xiềng xích không biết mấy trăm bận.

Đương ngồi coi nhảy đầm trên Bồng Lai Cảnh mà trong bụng những nhí nha nhí nhỏm lo ngày mai không biết chạ đâu cho ra tiền để trả tiền phố; đương ngồi nghe cô Phùng Há ca vọng cổ Bạc Liêu ở rạp hát Modern mà trong dạ những phập phồng phập phửi không biết lát nữa vãn hát về có gặp lính xét giấy thuế thân không; đương ngồi uống rượu chơi với anh em ở nhà hàng mà trong lòng luống thấm tha thấm thót đôi mắt cứ ngó chừng mãi trên đồng hồ thử tính coi về nhà có gặp nợ họ đòi họ kéo gì chăng…?

Đó là kể sơ một ít nỗi nghe chơi, chớ không thế nào mà dẫn ra cho hết. Những người như thế thì miệng dẫu ăn đủ cao lương mỹ vị, chơn dẫu đi rảo khắp châu thành, song chắc đâu họ đã tự do sung sướng hơn những người bị giam rục trong khám lớn?..

Cho nên ở đời hễ tự mình mà đã phá được "tâm ngục" (cái ngục trong lòng) của mình rồi, thời dầu cho có bị nhốt vào cái khám nào là cũng có thể muốn ở lại hoài như kiểu anh chàng William Page kia vậy.

Nhưng… nói nghe dễ ợt mà làm thì…. bộ có hơi khó một chút.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6945 (23. 2. 1933)