PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

TẦN THUỶ HOÀNG

− Anh Tư, anh có nghe nói tới Tần Thủy hoàng chớ?

− Phải thằng cha viết báo Trung lập với Thông Reo đó không? Hôm nào đây thấy nó có ký tên một bài cũng khá khá.

− Ối, anh nầy nhớ mài mại cái tên nào đó rồi nói càn. Tần Thuỷ hoàng đâu có viết trong Trung lập. Tần Thuỷ hoàng làm vua ở bên Tàu cách mấy ngàn năm nay.

− À, thôi. Tôi nhớ rồi. Thằng cha đốt hết sách chữ nho và chôn sống học trò đó phải không?

− Phải. Phần thơ khanh nho. Đốt tiêu sách vở, chôn sống thầy đồ. Ông đó, đó đa.

− Ối! thôi nà. Dẹp nó đi. Thằng cha đó điên mà. Nghe nói nó còn bắt thiên hạ xây cái Vạn Lý Trường Thành, hại dân nghèo chết thôi vô số.

− Anh nầy cũng thạo lịch sử của Tần Thuỷ hoàng dữ hé!

− Tôi ghét nó đệ nhứt. Ghét còn hơn ghét Nã Phá Luân của Âu châu.

− Anh ghét, tôi không biết vì lý gì. Chớ, theo ý tôi, thì dân Tàu nhờ Tần Thuỷ hoàng lắm.

− Tôi cũng đứng về phương diện lợi ích cho dân Tàu chớ. Thông Reo nghĩ coi. Sách vở là lợi ích cho dân. Ông bà mình sợ mất từ chữ. Còn Tần Thuỷ hoàng thì ông ta bắt phải đốt hết.

− Sách vở nó như cái lưỡi vậy, anh Tư. Nói tốt cũng được, mà xấu cũng được. Nói đúng cũng có, mà nói bậy cũng có. Phần nói bậy lại là phần hơn. Hữu ích không thấy có bao nhiêu. Còn hại, thì thật là nhiều lắm.

− Còn hạng trí thức là như tai mắt của dân…

− Điều đó cũng không chắc nữa đa, anh Tư. Xưa kia, thì mình không biết chắc xã hội sắp đặt làm sao. Chớ như, do theo thời đại nầy mà suy, thì hạng trí thức thường là hạng dùng để nhồi sọ, để làm lầm lạc dân ngu.

− Như vậy sao Tần Thuỷ hoàng lại giết bọn trí thức. Y không phải vì thương dân mà giết bọn nhồi sọ dân.

− Tần Thuỷ hoàng là người dốt về chánh trị. Vì sợ mấy chú thầy đồ đông quá, nếu phải cho họ làm quan hết, thì ông ta nuôi không nổi. Rồi thành ra có kẻ thất nghiệp ganh ghét đám có địa vị cao sang, hóa ra trong nước có sự lôi thôi. Nên ông ta giết hết học trò. Rồi phải đốt luôn hết sách vở. Vì hễ còn sách vở thì còn sanh ra thầy đồ nữa. Tần Thủy hoàng dốt về chánh trị cho nên mới dám làm càn như vậy. Chớ nếu như ông ta làm vua ở đời nầy, thì ông ta lại nuôi bọn thầy đồ, nhờ họ để duy trì tư tưởng cũ, phong tục xưa, làm cho vững chắc cái chế độ cũ, dễ bề cai trị dân Tàu biết bao nhiêu.

− Tôi chưa hiểu vì sao khi nãy Thông Reo nói Tần Thủy Hoàng đốt sách giết thầy đồ mà lại là giúp ích cho dân Tàu.

− Là vì bọn hậu lai nhờ mất hết sách vở, khỏi bị tư tưởng cũ nó đeo đuổi theo, khỏi bị phong tục cũ nó trói buộc. Về sau dễ mà tìm ra những lý thuyết mới, thích hạp với trình độ của mình.

Ấy đó, Tần Thuỷ hoàng không phải là người giúp ích cho sự tiến hóa của dân Tàu sao? Nay nhờ Tần Thủy hoàng mà ngày nay trong xã hội còn biết bao nhiêu là sách bậy bạ, biết bao nhiêu là thầy đồ. Nếu không có ông ta, thì là thế nào nữa?

− Còn cái Vạn Lý Trường Thành kia mà hữu ích cho dân Tàu chỗ nào đâu?

− Như Tưởng Giới Thạch đuổi quân Nhựt không nổi, dân Tàu có thể nói với vạn quốc: "Thôi, chúng tôi đành để đất bên kia Vạn Lý Trường Thành cho Nhật. Ông bà chúng tôi ngày xưa đã định cho ranh giới xứ Tàu là đến đó. Chúng tôi phải vâng theo".

Không phải là đỡ nhục sao?

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6965 (18. 3. 1933)