Thợ vẽ Đặng Văn Ký với nhà phê bình Thiếu Sơn

Một điều tôi nhận thấy trong xứ ta mà lấy làm lạ, là có một hạng người, sự học không theo trình tự nhà trường, không có đỗ đạt lớn, mà cái sở đắc của họ và sự thành công lại hơn người theo trình tự, có đỗ đạt.

Nói ngay về sự viết văn Pháp, bấy lâu có tiếng trong xứ là ai? Tuy rằng sau này phải có những người giỏi khác nổi lên, không để kế chân họ mà để đánh đổ họ, chứ bấy lâu thì ai cũng phải nhận họ là tay cứng hết: tức là ông Nguyễn Phan Long, ông Phạm Quỳnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh. Mà ba người này đã học đến bậc nào? Một người đỗ Com-mi, một người tốt nghiệp trường Thông ngôn, một người có bằng Thành chung, thế đó mà thôi.

Hỏi chớ bao nhiêu người sang Tây, ngồi mòn ghế trường đại học, đỗ những cử nhân văn khoa, tiến sĩ văn khoa, sao không có lấy một người nào viết Pháp văn có tiếng bằng ba người ấy?

Hỏi chớ khoảng mười năm về trước, hạng đỗ đạt ấy còn hiếm, phải để cho ba người đó múa gậy vườn hoang đã đành, nhưng mấy năm gần đây sao không thấy một ông tiến sĩ, một ông cử nhân nào viết Pháp văn có tiếng hết, mà cái tiếng ấy cũng vẫn còn dành cho Nguyễn Phan Long, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh?

Nếu trả lời rằng trong thời còn hỗn độn, nên ba người ấy được tiếng là giỏi, chứ kỳ thực không phải giỏi; coi như ông Nguyễn Văn Vĩnh mới rồi có bài bằng Pháp văn nói về phụ nữ mà bị có người chỉ trích về văn pháp đó thì biết. Nhưng lại hỏi: nếu thế thì cái người chỉ trích ấy sao không nổi tiếng về văn Pháp để đè trên ông Nguyễn Văn Vĩnh đi?

Nếu trả lời rằng không, không phải ba người ấy thôi đâu, còn có tay mới nổi lên như Nguyễn Tiến Lãng nữa. Nhưng lại hỏi: nếu thế thì bên bị đến làm trạng sư cho bên nguyên mất! ‒ Nguyễn Tiến Lãng có từng du học bên Pháp chăng, có từng đỗ tiến sĩ văn khoa chăng, hay cũng lại được cái  bằng Cao đẳng Tiểu học quèn ở nội xứ này?

Tuy có người sẽ bĩu môi với những câu hỏi vặn trên đó mà cho rằng lý sự giống lý sự đàn bà, là cái tang chứng rành rành giữa này cũng khó mà xóa đi được: Có bao nhiêu người nổi tiếng về viết văn Pháp, lại toàn là người tự học lấy, không có đỗ đạt lớn, không theo trình tự nhà trường, nghĩa là do tiểu học lên trung học, rồi lên đến đại học như ai.

Cái điều tôi vẫn lấy làm lạ ấy, không cứ ở một sự viết văn Pháp mà thôi đâu. Ai đi nhiều, quen biết được nhiều người, sẽ nghiệm thấy hạng người “không học mà hay” ở trong xứ này cũng không phải là hiếm có.

***

Trong cái đầu đề trên kia có hai nhân vật, mà nhà phê bình Thiếu Sơn thì hầu hết ai cũng biết rồi, duy có thợ vẽ Đặng Văn Ký thì trái lại, hầu hết không ai biết, nên tôi phải giới thiệu sơ qua.

Trong một gian nhà gạch ở sát ga xe điện Đa Kao (tên một xóm gần Sài Gòn) có người đàn ông cỡ 35 tuổi, khuôn mặt vuông vuông, da đen gần như da Chà Và, hằng ngày cứ đánh chiếc áo cọc, ngồi ở cái ghế dựa cửa trông ra đường, trước cái giá vẽ, bên cái hộp đựng bút chì, thuốc màu, hòn tẩy mà làm việc: ấy là thợ vẽ Đặng Văn Ký đó.

Thợ vẽ Đặng Văn Ký, cũng gọi là Minh Tải, ý chừng là tên tự, biết vẽ cả sơn thuỷ, nhân vật, hoa điểu, lại cả chơn dung. Nhưng duy có nghề vẽ chơn dung kiếm ăn được, nên hoạ sĩ chỉ chuyên về một nghề ấy. Chơn dung, thường là theo ảnh vẽ ra, mà có một cái đặc sắc là những ảnh lâu năm, cái mặt lu mờ gần hết mà vẽ cũng vẫn giống. Cửa hàng vẽ của họ Đặng mà có tiếng và đắt khách lắm ở Sài Gòn, cũng chỉ vì cớ ấy.

Ai đã thấy nói Đặng Văn Ký là thợ vẽ, mà tưởng rằng va có học ở trường Bá nghệ nào hay trường Mỹ thuật nào tốt nghiệp ra, thì người ấy cũng đáng gọi là người “tây quá”! Vì trăm việc gì ở bên Tây cũng phải có học mới làm được, thì thợ vẽ cũng phải có học. Nhưng đó là bên Tây kia, chớ bên An Nam này, cũng có người không học mà làm được, và làm lại khéo kia.

Đặng Văn Ký không học vẽ ở đâu hết. Hồi nhỏ có đi học chữ nho được ít năm, sau vì nhà nghèo bỏ học. Nhưng bản tính thích nghề vẽ, trong lúc bỏ học, cứ tập vẽ cả ngày, rồi đi ăn mày những cái ý chỉ, những cái nét bút ở người khác mà thành ra một tay thợ. Ấy thế mà mười ngón tay dám nuôi được một cái gia đình, vợ với bốn năm đứa con nữa đấy. Không những thế thôi, với nghề vẽ, va còn kiếm được cái vốn dăm sáu nghìn đồng, lập được cái nhà máy xay gạo, nhân hồi khủng hoảng này bị tuyệt nghiệp, con mèo hoàn con mèo, mới trở lại nghề vẽ kiếm ăn!

“Không học mà hay”, nội nghề vẽ của thợ Ký cũng đủ chứng cho câu ấy rồi, nhưng nếu có thế thôi, thì làm sao cho trôi cái đầu đề trên kia được?

***

Đặng Văn Ký đã mang cái “đầu hàm” là thợ vẽ, chữ Tây va không học, chữ Tàu va biết sơ sơ, thế mà dám biện luận với nhà phê bình Thiếu Sơn, dám viết bài phê bình lại bài phê bình của nhà phê bình Thiếu Sơn.

Tôi tiếc cho độc giả không gặp được nhà thợ vẽ này mà nói chuyện với anh ta, đừng lâu, lấy chừng dập cái bã trầu, để cho biết một hạng nhân vật ở Nam Kỳ, dù cho bị chìm đắm trong lớp cặn bã bình dân mà vẫn xuất sắc được trước những con mắt không phải là mắt thịt.

Đặng Văn Ký không học nhưng có học. Vì va không học chữ Tây chữ Tàu ở nhà tràng, chỉ học ở nhà va độc thứ chữ quốc ngữ.

Học cách nào? Đặng Văn Ký biết học, học một cách khéo lắm cũng như là va vẽ. Trong nước có bao nhiêu thứ báo và tạp chí, từ hồi Nam phong ra đời đến giờ, va đọc hết. Mà đọc xong, bài nào cũng cắt ra, để riêng từng món: tông giáo theo tông giáo, văn học theo văn học, kinh tế theo kinh tế, chính trị theo chính trị, khoa học theo khoa học, triết học theo triết học v.v… Đến khi dồn nhiều lại, va mới đọc kỹ mà chia tách, nghiền ngẫm, so sánh các thuyết với nhau; thành ra mỗi một món, va có thể nhờ đó mà biết được đầu đuôi, nguồn ngọn thế nào, và thuyết nào là phải, thuyết nào là trái, theo ý va lựa chọn.

Sự chịu khó ấy làm cho anh thợ vẽ lâu ngày cũng thành ra tay “thông thái”. Ngồi nói chuyện với ông, mà cho ông là ông cử ông tú gì nữa, cũng phải tưởng va là người có học đến nơi đến chốn như ông vậy, có điều va không thèm làm quan hay làm thầy như ông mà va làm thợ chơi đấy thôi.

Bởi có cái sức biết ấy, mới rồi Đặng Văn Ký mới bút chiến với Thiếu Sơn.

***

Đã lâu, nhà phê bình Thiếu Sơn có viết bài phê bình sách Tố Tâm là một quyển tiểu thuyết của Hoàng Ngọc Phách. Khi bài phê bình ấy phát biểu trên tờ Phụ nữ tân văn xong, Đặng Văn Ký đọc mà không phục, có tỏ ý cho nhiều người biết; nhưng vì cớ gì không rõ, mới rồi đây mới viết ra mà phản đối trên tạp chí “Đồng Nai”.

Tiếc cho tôi không được đọc bài trong Đồng Nai; chỉ được đọc bài của họ Đặng đăng ở P.N.T.V., sau đó, là bài tái biện với nhà phê bình Thiếu Sơn vì ông này trả lời cho thợ vẽ ta ở tờ báo ấy.

Thử lục một vài đoạn cho các ngài thưởng thức chơi, đây là văn thợ vẽ đây:

“Kính ông Thiếu Sơn,

Tôi xin cảm ơn ông, vì ông không nệ tôi là thợ vẽ mà đáp từ bài tôi viết ở tạp chí Đồng Nai.

… Ông nói: sách nhiều người cho là hay mà không ai dám công nhiên hoan nghênh nó cả. Vì nó mới quá. Lại nó gặp một cái trở lực mạnh quá, là phái đạo đức.

Nó mới ở chỗ nào mà ông gọi rằng mới? Cai tư tưởng này đã có từ xưa đến giờ. Còn ông nói gặp cái trở lực mạnh quá của phái đạo đức, đạo đức này là đạo đức gì, xin ông định nghĩa rõ…

… Nếu nói hiếu, Tố Tâm không tỏ thật với mẹ, là trái đạo hiếu rồi; còn để cho mẹ phải tội làm chết con, thì hiếu ở chỗ nào? Còn ông nói Đạm Thuỷ không dám trái ý cha, mà Đạm Thuỷ chưa nói rõ ý mình cho cha biết, thì ông cha có phán đoán điều gì mà gọi rằng cãi? Lại ông cho Tố Tâm là cái “vưu vật”, thì ra hàng phụ nữ toàn là vưu vật của nam nhi; sao ông là người có tân học mà còn cái óc ở vào đời phong kiến, xem phụ nữ là đồ chơi của nam tử?”

Đọc sơ mấy đoạn trên đó đủ thấy kiến thức và văn chương của anh thợ vẽ ấy ra sao rồi. Tôi không nói mấy câu hỏi vặn Thiếu Sơn đó là câu nghèo ngặt, làm cho Thiếu Sơn phải lính quýnh, nhưng tôi cho là một người biết hoài nghi, biết hỏi lắm.

Đọc đến đoạn dưới này ta lại thấy cái thái độ quân tử của anh thợ vẽ:

“Về câu tôi viết: “Ái tình là món độc, khuyên thanh niên hãy xa lánh ái tình”, tôi xin thú thật, khi tôi viết bài ấy thì quyển Tố Tâm không còn ở tay tôi, hôm nay xem lại, thấy chỗ ấy tôi lầm, vậy tôi xin lỗi ông, chỗ ấy tôi vu ông, tôi xin huỷ câu ấy...”

Trong làng báo chúng tôi hay có lắm người cãi bướng, mình đã quấy ngay đơ rồi còn cố cãi. Anh thợ vẽ này không có thế: hễ lỗi thì nhận lỗi ngay, đó là nhờ có anh làm thợ vẽ! “Tôi xin hủy câu ấy”, ‒ cái câu nó thực thà mà dứt khoát làm sao! Khác nào nét vẽ nào hỏng thì lấy hòn tẩy mà tẩy quách nó, không còn nói lôi thôi gì hết. Nếu vậy thì bọn làm báo chúng ta trước phải đi học làm thợ vẽ đã, có lẽ mà hơn!...

Tôi không nói cả bài của Đặng quân là đúng cả, nhưng tôi nhìn có đôi chỗ nghỉ va nói phải. Có điều sự ấy lại là về vấn đề khác, nên không nói vào đây kẻo dài.

Chỉ có một lẽ là hết thảy mấy bài biện luận cùng Thiếu Sơn đây, không phải chính tay Đặng Văn Ký viết thì ta mới không thèm đếm xỉa đến con người ấy. Chứ còn nếu chính va đã viết được những bài nghị luận, phát biểu được nhiều ý kiến khả thủ như trong mấy bài đó thì anh thợ vẽ ấy, ta chớ nên làm phách mà lên mặt văn sĩ với anh.

Bài này, tôi muốn cho người ta biết hai điều: một là trong nước ta có lắm người thông minh lạ; một là chữ quốc ngữ có thể đào tạo được nhân tài rồi.

HỒNG NGÂM

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 21 (4. 2. 1934), tr. 10-12.