TÌNH NGAY MÀ LÝ GIAN

Thuở xưa, ở vào buổi pháp luật chưa được hoàn bị, chánh thể lại theo chiều chuyên chế, thì người ta thường bị nghi ngờ về những tội mình không hề phạm mà đến phải bị khổ sở đủ đường, hành hà đủ cách. Bởi vậy nên xem trong những truyện xưa sách cũ, ta thường thấy hiếm khi những án "thiên cổ kỳ oan" khiến cho trời đất cũng phải cảm động như chuyện "Tể phụ hàm oan tam niên bất võ", hay chuyện "Trâu Diễn hạ ngục lục nguyệt phi sương" v.v…

Xuống đến thế giới văn minh bây giờ thì pháp luật kể cũng thật là công bằng minh chánh lắm chớ phải; vậy mà thỉnh thoảng cũng còn không khỏi xảy ra những việc uất ức bất bình, làm cho "tiếng oan dậy đất khí ngờ lòa mây" như việc Dreyfus ở bên Âu và việc Sacco Vanzetti ở bên Mỹ.

Hãy nói một vài việc gần đây mà nghe. Độc giả chắc chưa quên việc ông Khánh Ký bị bắt giam trong khám lớn mới rồi. Nghĩ như ông chủ tiệm chụp hình ở đường Bonnard mà cọng sản nỗi gì! Giá có ai bảo rằng quả địa cầu nầy vẫn đứng yên một chỗ thì Thông Reo còn có thể tin được, chớ bảo ông Khánh Ký là đồ đệ của Lê Ninh thì vô lý quá. Vậy mà chỉ vì một sự tình cờ ông lại đã bị lính kín thộp ngay tại nhà một người học trò của Troztsky, giữa khi ông đương ngồi bàn tính chuyện buôn bán những cây cừ với người ấy.

Ngoài những việc quan hệ như thế, ở đời sự tình cờ nó thường hay đem tới cho mỗi người trong chúng ta những chuyện rủi ro thiệt là trắt trếu, khiến cho ta phải chịu những tình oan nỗi ức mà dầu cho ông thầy kiện hùng biện đến đâu hay vị quan tòa công minh cách mấy cũng chưa dễ minh oan cho ta đặng.

Như mới rồi đây trong Chợ Lớn, có một người các chú mà tôi xin tạm kêu là A Dách, vợ của y là họ Trương, hai vợ chồng vẫn thương yêu nhau lắm. Trương thị có cô em gái mới 16 tuổi, nhan sắc dễ coi, vì cha mẹ đều mất hết, nên cô ta phải đi theo ở chung với chị và anh rể. Ngoài cái nhà riêng A Dách lại có mở một ngôi hàng tạp hóa ở đường khác. Thường ngày Dách lo đến tiệm coi buôn bán, rồi tối lại tới 10 - 11 giờ, tính sổ xong xuôi mới về nhà.

Tối bữa 29 Tết vừa rồi, trong khi A Dách còn đang ở tiệm chưa về, Trương thị biểu người em gái coi nhà cho mình đi coi hát. Cô em ở nhà một mình buồn bèn khép cửa lại rồi vào trong giường của chị mà ngủ quên hồi nào không biết.

Đến khuya Dách đi làm về, dòm vô giường thấy em vợ nằm ngủ day mặt vô trong thì ngỡ là vợ mình, nên anh ta không dám động đậy cho lắm, chỉ se sẽ thay đồ, rồi tắt đèn vô nằm chùi trên giường mà ngủ. Bởi làm lụng cả ngày mệt mỏi, nên đặt lưng xuống chiếu, là ngủ vùi.

Trương thị ở rạp hát về, sẵn chìa khóa mở cửa vô nhà, vừa trông thấy cặp oan ương kia đương song song nằm ngủ, liền tóa hỏa! Máu ghen sùng sục, chị ta la hét om sòm, làm cho cả xóm đều thức dậy, A Dách ta sảng sốt chưa hiểu sự chi, còn cô em vợ thì bẽn lẽn bơ lơ, nghẹn ngào không nói đặng!

Trong lúc đó, Trương thị vẫn la ó không nghe đòi đuổi cô em ra khỏi nhà lập tức nội đêm ấy. May có nhiều người can gián và A Dách tỉnh hồn mới thủng thẳng cắt nghĩa ngọn nguồn cho vợ nghe mới là bớt giận. Thật là:

Thế gian há một việc nầy,

Tình ngay mà lý như vầy biểu sao

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6933 (9. 2. 1933)