Tội đáng phạt mà tài đáng khen

Thuở nay những sự đi lừa gạt lấy tiền người ta, hầu hết đều do tay đàn ông làm ra; lần này mới thấy đàn bà là một.

Theo báo Thanh Nghệ Tĩnh tân văn, vừa rồi, ở tại tỉnh Nghệ có người đàn bà đến một nhà vận tải bằng ô-tô kia, nói mình sẽ đáp xe đi từ tỉnh về Cầu Giát. Người ấy có gánh theo một đôi thùng, xưng là thùng dầu hỏa. Bấy giờ xe chưa chạy, chị ta van với chủ ô-tô rằng mình còn cần mua bán ở chợ mà lại hết tiền, xin chủ cho mượn đỡ 6$00 ra chợ mua bán xong, khắc trở về đáp xe; như bằng lòng thì gởi cặp dầu hỏa lại làm tin; và hứa khi đến nhà ở Cầu Giát rồi, sẽ trả lại 6$00 ấy luôn với tiền xe nữa.

Chủ xe bằng lòng cho mượn. Sau khi người đàn bà đi rồi, đợi mãi không thấy trở lại. Chủ xe coi lại đôi thùng có chỗ sinh nghi, bèn bảo khui ra thì toàn là nước lã cả. Ra chợ tìm, thấy mụ nọ còn lẩn vẩn đó, kêu lính bắt…

Cảnh sát tra ra thì mụ nọ tên là Đào Thị Béo, 26 tuổi, người Thanh Hóa. Người ta còn biết thêm rằng chính thị Béo trước đây cũng đã dùng hai cái thùng như thế mà lừa một người bán vải ở chợ Vinh.

Chưa chịu thôi, cảnh sát còn lùng kiếm thêm mối mớ nữa, thì lại lòi thêm một anh thợ thiếc ở đường Maréchal Foch. Tại nhà anh này cũng có hai cái thùng thiếc hàn miệng mà ở trong toàn nước lã. Hỏi thì anh ta khai rằng đó là của một người đàn bà thuê hàn, sáu thùng mà mới lấy hết bốn. Lại khai khi người đàn bà ấy thuê hàn, có nói để gởi cho chồng mình, vì chồng ở nơi nước độc.

Chuyện này là thứ chuyện xảy ra hàng ngày, song bởi tay một người đàn bà làm ra, nên chúng tôi phải chú ý đến.

Chị Đào Thị Béo chắc sẽ bị pháp luật trừng phạt. Ngộ chúng tôi phụng hành pháp luật thì chúng tôi cũng trừng phạt chị Đào Thị Béo. Tuy vậy, cái “tài” lừa gạt của một người đàn bà, biết vận dụng một cách uyển chuyển mà chu đáo đến như thế, chúng tôi phải khen.

Ấy cũng là một cái tài chứ! Không khen sao được? Năm trước đây ở Sài Gòn có người kia làm giấy bạc đã khéo đến nỗi không phân biệt được với giấy bạc thật. Quan tòa sau khi buộc tội rồi cũng phải để lời khen tài người ấy.

Phải, như thế là phải. Mọi việc trong xã hội phải tách ra đường nào đi đường ấy: tội có phần tội; tài có phần tài. Như thế thì hết thảy các thứ tài mới khỏi bị vùi giập đi.

Huống chi tiến hóa là tiến tất cả, thiện tiến mà ác cũng tiến; cho nên chị Đào Thị Béo này phạm tội lừa gạt là phạm trong sự tiến hóa đó vậy.

Nên khuyên người ta làm việc thiện, song chớ nên phi cái tài của người ta đi. Con người đã không đủ tài làm điều ác thì cũng chẳng làm được điều thiện bao giờ!