PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

TỘI HUYỄN THUẬT

Tại Paris có một nhà huyễn thuật giỏi về món làm cho mấy ngón tay của mình xẹt ra lửa.

Một người xem diễn trò, sau khi thấy cái lớp này, thì thích ý, đến năn nỉ nhà huyễn thuật xin dạy mình học làm cho mấy ngón tay của mình cũng xẹt lửa ra như vậy.

Năn nỉ quá, người xem diễn trò này được ba chục quan tiền tây thứ thuốc để làm cho xẹt ra lửa đó. (Nó chỉ là hai thứ diêm trộn lại, chớ không có chi lạ). Người hát thuật chỉ vẽ đành rành anh ta mới đem về nhà mời anh em tới nhà chơi đêm lễ Noël đặng anh ta thuật cái miếng mới học cho anh em coi.

Ngờ đâu đêm đó, khi ra làm trò, vừa thọc tay vào hộp diêm thì nó nổ một cái đùng. Anh em hoảng kinh hồn vía, cửa kiếng bể, còn chú học hát thuật thì bị tét ba ngón tay, phải chịu cho thầy thuốc cắt đứt.

Anh ta ra tòa kiện nhà huyễn thuật đã bán thuốc làm tét tay anh ta đó.

Kiện. Kiện vì lẽ gì? Bên Âu châu, người ta thật là hay đi kiện vì nhiều chuyện mà người mình không ngờ. Mà tòa bên Âu châu thì cũng giỏi xử mấy vụ trắc trở lặt vặt như vậy.

Chơi dao có ngày đứt tay, là lẽ thường. Chơi diêm có ngày nó nổ, có chi là lạ. Vậy chớ bên mình mấy người mua pháo tre về đốt chơi, rủi bị tét tay cháy mặt, có ai đi kiện anh bán pháo không? Mà, khi ra giữa tòa, thì anh huyễn thuật ở Paris đó cũng lấy thứ thuốc bán cho chú chàng bị tét tay kia, làm xẹt ra lửa cho tòa coi, để chỉ rằng nổ là vì tại anh hâm mộ huyễn thuật không biết dùng thứ thuốc đó thôi.

Xử. Tòa xử làm sao đây?

Như Thông Reo làm tòa, thì Thông Reo không dám buộc tội nhà huyễn thuật. Vì Thông Reo hiểu cái nghề huyễn thuật, một cách rộng lắm.

Như cái nghề làm mai làm mối, gạt cho bên trai với bên gái tưởng tượng những điều không có. Làm cho hai bên tin rằng sẽ được hạnh phước to, mà có mấy ai gặp được hạnh phước không? Gạt người ta tin nơi chuyện "trăm năm kết tóc xe tơ". Sống kia còn biết được tới trăm năm chưa mà. Người làm mai chẳng phải là một người huyễn thuật tài sao? Đến chừng cô dâu về nhà chồng đặng "nưng khăn đỡ tráp" cho chồng, thấy bao nhiêu điều của mình ngày trước vì nghe ông mai bà mai mà tin theo, đều là chuyện ảo tưởng cả, thì cô ta ném khăn xuống đất, đập tráp trên đầu chồng, sanh ra ẩu đả ầm ầm, bình bể gương tan, lắm khi cũng có súng nổ một cái đùng, không phải chỉ là tét tay mà lại còn thiệt mạng nữa. Tội huyễn thuật của người làm mai, tòa nào xử?

Như cái nghề ngoại giao, nó không phải là một nghề huyễn thuật sao? Để làm cho dân sống giữa rừng gươm súng mà tưởng mình được thái bình; mai nạn chiến tranh đến mà nay vẫn bình yên như trời êm sóng lặng. Tội huyễn thuật của các nhà ngoại giao, sau những cuộc chiến tranh dữ dội, tòa nào xử?

Chú chàng Hitler kia thừa dịp tiểu tư sản bên Đức bị suy sụp, tình hình kinh tế trong nước bị nguy cấp, nhơn tâm đảo điên, mà hô lên: "Các người sẽ giàu trở lại. Nước Đức sẽ phú cường trở lại. Nước Đức sẽ lấy thuộc địa lại. Toàn cả dân Đức sẽ được no ấm". Chú chàng Hitler chỉ biết cái nghề thợ sơn mà lại làm chánh trị dám lãnh mưu hạnh phước cho một nước tiến bộ. Chú chàng Hitler cho dân Đức ăn bánh vẽ mà dân Đức cũng ùn ùn theo chú ta. Không phải chú ta là người huyễn thuật sao? Rồi đây cũng có súng nổ ầm ầm, người chết đếm triệu, chớ không phải chỉ tét vài ngón tay. Tội huyễn thuật của Hitler, sau nầy tòa nào sẽ xử?

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6963 (16. 3. 1933)