TRẢ LỜI MẤY CÂU HỎI VỀ BÀI “VẤN ĐỀ LUYẾN ÁI”

Sau khi bài “Vấn đề luyến ái” của tôi đã được đăng ở số 14 báo Phụ nữ thời đàm, tôi hết sức suy nghĩ, tìm kiếm cho ra chỗ “hình như mâu thuẫn nhau” theo lời Toà soạn; song tìm mãi mà không thấy được.

Thì nay, trong số 15, quý báo đã chỉ vạch các chỗ “hình như mâu thuẫn nhau” trong bài ấy mà hỏi tôi. Theo ý kiến tôi, thì dám chắc rằng các chỗ ấy không mâu thuẫn.

Quý báo hỏi: “Cái phương pháp để duy trì luyến ái cho được lâu dài là phương pháp gì, ông không nói rõ; nhưng chúng tôi tưởng duy có hôn nhân mà thôi: có lấy nhau làm vợ chồng thì mới duy trì sự luyến ái được. Hẳn ông cũng nghĩ như chúng tôi vậy chớ?”

Không, tôi không nghĩ thế. Tôi dám chắc rằng quý báo lầm, rồi vì cái lầm đó mà bảo bài tôi viết có chỗ mâu thuẫn chăng? Muốn duy trì luyến ái cho được lâu dài, có phải hôn nhân đâu; nếu bảo hôn nhân duy trì được luyến ái, thì làm sao thường xảy ra những cuộc ly hôn? Sau khi nam nữ kết hợp tức là thời kỳ hôn nhân đã quá rồi; còn luyến ái… luyến ái đã có trước thời kỳ hôn nhân, cho nên mới nói “duy trì” được chứ. Duy trì luyến ái cho được lâu dài là một điều kiện sau, sau thời kỳ hôn nhân chứ lỵ… Thưa quý báo, hôn nhân là cái biểu chứng cho trai gái kết hợp mà thôi, chứ nó không thể duy trì luyến ái được; muốn duy trì luyến ái, cần phải có phương pháp khác, mà những phương pháp ấy, tôi đã nói rạch ròi cả rồi, xin hẵng đọc lại đoạn nầy trong bài trước:

“Vẫn biết luyến ái là phần trọng yếu của hôn nhân, nhưng nó cũng có khi phải biến thái. Ta muốn duy trì nó cho được lâu dài, thì ta nên chú ý mấy điều nầy: 1) Đương thời kỳ thanh niên, nên bảo trọng thân thể lắm mới được; nếu không thế, chịu cho nhục dục xô đẩy vào vòng tội lỗi, phạm những tập quán đê hèn, xấu xa, tổn hại đến sức mạnh, ngày sau đến lúc thành niên, tinh thần uể oải, thân thể yếu hèn, cái thống khổ không thể ăn năn được; 2) Sau thời kỳ kết hôn nên để ý đến hai điều kiện tốt trọng yếu: chân thành và chuyên chú, nếu một bên hành vi không được thuần chính, không kể ở vào hoàn cảnh nào, tình luyến ái cũng khó duy trì được, mà nguyên nhân ly hôn thường cũng bởi đó mà ra”.

Đấy, phương pháp đấy, rõ ràng lắm mà.

Quý báo lại hỏi: “Ông có nghĩ vậy không, không biết; nhưng sao tiếp theo câu trên đó, ông lại nói: “Vậy chúng ta nên tán thành luyến ái mà không nên tán thành hôn nhân?” Dù thế nào mặc, chỗ đó, nghe cũng có hơi “tức”, vì tác giả phát biểu ý mình không được rõ.”

Đó, quý báo đã hiểu lầm câu trên, rồi câu nầy cũng lầm luôn đi chứ gì? Vì sao mà ta nên tán thành luyến ái mà không nên tán thành hôn nhân? Trả lời câu hỏi ấy, đã có một đoạn trong bài trước đây nầy:

“Đôi bên nam nữ sau khi kết hôn rồi, thì phải chịu những sự ước thúc của pháp luật. Người con trai cho người con gái là vật sở hữu của mình, mà người con gái cũng cho người con trai là vật sở hữu của mình; luyến ái thì không thế, nó biểu diễn những sự tốt đẹp của nam nữ, mà không có gì là ước thúc cả, đôi bên đều tôn trọng nhau, kính tin nhau. Vì thế luyến ái và hôn nhân thường hay tưởng phản lắm.”

Đó, hôn nhân thì thế, luyến ái thì thế, cái gì nên tán thành, cái gì không nên tán thành, nếu đọc cho kỹ, thì nó sáng sủa lắm, chứ có mù mờ gì đâu mà bảo là không rõ?

Quý báo lại còn hỏi: “Nhưng cũng chưa bằng chỗ sau còn “tức” hơn. Trên ông đã nói “không nên tán thành hôn nhân”, sao cả đoạn sau lại nói ra ý tán thành hôn nhân cả? Rõ rệt nhất là câu “trai gái khi đã đúng tuổi rồi, thì nên tuỳ theo hoàn cảnh địa vị mà kết lứa sánh đôi…” chẳng phải cũng chịu cái chế độ hôn nhân là gì?”

Xin thưa, tôi chủ trương nên tán thành luyến ái mà không nên tán thành hôn nhân, thì nó cũng na ná như các nhà lo đời khuyên người ta nên học thực dụng mà không nên học vì bằng cấp đó thôi, chứ học thực dụng hay là học vì bằng cấp là tuỳ theo quan niệm từng người; cũng như tôi nói nên tán thành luyến ái mà không nên tán thành hôn nhân, chứ nên tán thành hay chưa nên tán thành là tuỳ theo trình độ tấn hóa của quốc dân chứ.

Còn hôn nhân, thì khi nào lại không có hôn nhân, mà bảo “cũng chịu chế độ hôn nhân”? Một người con trai với một người con gái cùng nhau đính ước trăm năm, tức là hôn nhân đó rồi; chứ gì nữa? Hôn nhân do luyến ái mà có, chứ không phải vì những lời dẫn dụ, sự áp bức của mai dong, cha mẹ, và sự ước thúc của pháp luật. Chân chính làm sao!

Có một điều trong bài tôi dùng chữ “địa vị” trong câu: “Trai gái khi đã đúng tuổi rồi, thì nên tùy theo hoàn cảnh địa vị mà kết lứa sánh đôi, nghĩa là phải có tiêu chuẩn cho tương đương, không nên lấy giàu nghèo, xấu đẹp làm giai cấp”. Địa vị dùng vào đây thật sai lắm: nói hoàn cảnh thì được, chứ địa vị thì không được; vì rằng đã nói “không nên lấy giàu nghèo xấu đẹp làm giai cấp” mà lại còn nói “tùy theo địa vị” thì nó chướng tai quá. Họa chăng mâu thuẫn chỗ nầy.

LIÊU KỲ LỘC

(31-12-33)

LỜI BẠT  Hôm nay, nhờ bài này, độc giả và chúng tôi được rõ ý tác giả hơn trước về bài “Vấn đề luyến ái”.

Ông Liêu Kỳ Lộc bảo chúng tôi hiểu sai, hiểu lầm, giống gì chúng tôi cũng chịu cả, miễn là được rõ cái ý kiến ông nói là thế nào để được dứt khoát trong sự hiểu, là chúng tôi lấy làm có ích.

Phải, luyến ái đã siêu quá cái quan niệm sở hữu, tức là cái quan niệm của sự hôn nhân hay là của người kết hôn, thì thôi, còn lấy hôn nhân mà duy trì luyến ái sao được? Trước kia chúng tôi bảo “duy có hôn nhân mới duy trì luyến ái được”, rõ là nghĩ lẩn thẩn.

Tuy vậy, đó là đứng trong đoạn văn của ông Liêu Kỳ Lộc mà nói thì như thế, theo cái lý tưởng của ông mà nói thì như thế; chứ về thực sự, người ta lại lấy hôn nhân để duy trì luyến ái.

Bao nhiêu cặp trai gái yêu nhau rồi cũng quyết lấy nhau. Rủi bị cái sức gì ngăn trở, không lấy nhau được, có kẻ đến lấy cái chết chống lại cái sức ấy. Nói tóm lại, sự luyến ái như lấy hôn nhân làm cứu cánh. Dù rằng sau đó có vì chán nhau mà ly hôn, nhưng đó lại là tại cái luyến ái không chân thật chứ không phải tại cái chế độ hôn nhân. Thế thì, theo thực sự, theo thường tình, chúng tôi bảo “duy có hôn nhân mới duy trì được luyến ái”, chẳng phải là không có lý.

Sở dĩ chúng tôi trái với ông Liêu Kỳ Lộc như thế là tại cái “tiền đề” của ông và của chúng tôi khác nhau. Bây giờ phải quay lộn lại với câu “luyến ái siêu quá cái quan niệm sở hữu”.

“Người con trai cho người con gái là vật sở hữu của mình, mà người con gái cũng cho người con trai là vật sở hữu của mình”, như ông nói trong bài đó, ấy là cái quan niệm sở hữu đó. Rồi ông nói tiếp theo: “Luyến ái thì không thế, nó biểu diễn những sự tốt đẹp của nam nữ mà không có gì là ước thúc cả, đôi bên đều tôn trọng nhau, kính tin nhau”. Thế đó tức là “siêu quá cái quan niệm sở hữu”.

Ấy đó là cái tiền đề của ông. Bây giờ chỉ nên kiểm soát lại coi thử cái tiền đề ấy có đúng không. Nếu đúng thì quả là hôn nhân không duy trì được luyến ái như ông đã nói.

Cái tiền đề của chúng tôi lại khác. Chúng tôi cho rằng sự luyến ái đưa cả người con trai và người con gái đến cái quan niệm sở hữu.

Này, tôi nghiệm ở tôi rồi ông cũng nghiệm ở ông nhé: Tôi yêu vợ tôi rồi tôi muốn vợ tôi chỉ là của tôi; và vợ tôi yêu tôi rồi cũng muốn tôi chỉ là chồng của nàng. Ông và vợ ông có thế không? Tôi tưởng cũng thế chứ lỵ… (1)

Luyến ái đã đưa trai gái đến cái quan niệm sở hữu, tự nhiên phải nghĩ rằng “duy có hôn nhân mới duy trì luyến ái được”.

Sự trái nhau ấy, chúng tôi phát biểu ra đây rồi  để đó làm một cái huyền án. Chúng tôi không cho lời mình là phải, mà cũng chưa dám nhận lời ông là phải. Chỉ biết rằng trong điều mới nói đó, cái lý tưởng của ông là cao và lạ, còn của chúng tôi là thấp và thường.

Có người nói rằng: Muốn xóa bỏ cả cái xã hội này đi mà tạo cái khác thì nên chủ trương cái thuyết cao và lạ ấy; còn muốn cứ để nguyên cái xã hội này, hỏng đâu chữa đó, thì nên chủ trương cái thuyết thấp và thường ấy.

Về chỗ trước nói không tán thành hôn nhân, sau lại nói như là tán thành hôn nhân, chúng tôi cho hình như mâu thuẫn thì ông đã bảo không mâu thuẫn. ông lấy cái ví dụ “học thực dụng với học lấy bằng cấp”… Chúng tôi nghe được rồi.

Tuy nhiên, làm cho chúng tôi hiểu lầm mà bảo rằng mâu thuẫn, cái đó tại ông. Tại ông dùng chữ “không tán thành hôn nhân”, chữ khí mạnh quá. Huống chi sau đó còn có câu “chúng ta phải phế trừ hôn nhân”, càng mạnh quá nữa.

Theo ý ông “trả lời” hôm nay thì ngay bây giờ ông cũng ở yên dưới cái chế độ hôn nhân, có điều ông bảo phải làm sao cho sự luyến ái được chân thật và trìu cữu; thế thì ông có thể không dùng những chữ “không tán thành” và “phế trừ” ấy cũng được chứ.

“Không tán thành hôn nhân” là nói về lý tưởng. “Chúng ta nên phế trừ hôn nhân”, là câu chuyện ông nói đâu về thế kỷ sau. Hôm nay chúng tôi mới rõ cái ý kiến của ông là thế.

“Tùy theo trình độ tiến hóa của quốc dân”, thành ra mới đòi “phế trừ hôn nhân” mà vẫn còn “chịu cái chế độ hôn nhân”. Cái ý “tùy theo” ấy quan trọng lắm, tiếc trong bài trước của ông chẳng hề đả động tới; phải chi ông đem cái ý ấy vào thì còn ai hiểu lầm được?

Tiếng ta không có chia động từ ra thì và cách như tiếng Pháp nên trong khi viết văn, cần phải viết cho thật rõ thì mới khỏi có sự hiểu lầm.

Nói “chúng ta phải phế trừ hôn nhân” thì chúng tôi phải hiểu phế trừ ngay bây giờ. Không ngờ ông Liêu Kỳ Lộc nói chuyện đó là chuyện ngày mai ngày mốt hay thế kỷ sau!

Một điều lạ nữa: ông đã chủ trương phế trừ hôn nhân chứ phải…, sao hôm nay ông lại nói: “Còn hôn nhân, thì khi nào lại không có hôn nhân, mà bảo cũng chịu chế độ hôn nhân?”

“Khi nào lại không có hôn nhân”, thế là ông cho cái chế độ hôn nhân tồn tại mãi, như thế thì còn phế trừ gì? Mà rút cục lại, ông có chủ trương phế trừ hôn nhân hay không vậy?

Trước là ông Liêu Kỳ Lộc, sau là độc giả, xin hiểu cho rằng lời bạt này cũng như mấy câu hỏi hôm trước, chứ không phải phản đối bài “Vấn đề luyến ái” đâu. Chỉ có là điên mới đăng bài người ta lên rồi lại viết ra mà phản đối.

P. K.

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 18 (14. 1. 1934), tr. 2-4.

Chú thích

(1) Chứ lỵ tức là “chứ lại…” mà nói trại đi. Đàng Ngoài nhiều nơi nói như thế. Đây tôi dùng chữ của ông Liêu Kỳ Lộc đã dùng để nghe cho ngộ chơi. − P. K. (nguyên chú)