PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

TRỜI ĐỊNH

Theo lẽ, hễ mình muốn phán đoán việc gì cho đúng, thì trước hết mình phải tra ra cái nguyên nhân của việc ấy. Cho nên, "phải hiểu rõ, phải hiểu rõ trước đã" − là câu của thiên hạ bắt buộc những người muốn định lỗi về ai.

Theo lẽ thì là vậy, mà con người có ở theo như vậy đâu.

Như mình trong nhà vừa bước ra, miếng ngói trên nóc rớt xuống, bể đầu chết tươi. Tại mình đi ra? Hay là tại miếng ngói rớt?

Nếu nói rằng miếng ngói là vô tri giác, không thể đổ lỗi về miếng ngói được, thì thôi cũng đành đi.

Cái nầy, mình đương cày ruộng lo cho có ba hột lúa nuôi vợ nuôi con, rủi chột ruột chạy vô bụi cho nó hết. Một anh […..] (a) đi săn, thấy mình động địa khò khè trong bụi, tưởng là heo rừng, bắn một phát, mình chết tươi. Lỗi về ai?

Như chuyện phải ra giữa tòa, anh thầy kiện của nhà […]  (b) đó viện lý: "Thân chủ của tôi, ảnh tưởng là heo rừng".

Vậy chớ cha mẹ của anh sát nhơn đó, từ thuở ảnh còn nhỏ, không có dạy ảnh rằng trái đất nầy là của loài người sao?

Nếu biết rằng trái đất nầy đầy những người ta chớ không phải đầy những heo rừng, mình mỗi khi thấy vật gì động địa, thì phải hỏi "đó là người ta hay là heo rừng?" chớ.

Chị Tư ở bên cạnh chỉ lại ác. Chỉ không cho mình cãi đối cho biết lỗi về ai. Chị nói mình tới số. Mình tới số, nghĩa là trời đất đã định vậy và mượn tay anh […] (c) kia mà giết mình.

Nếu đã nói đến Trời định, thì mình phải cùng với nhà triết học Leibnitz mà ca tụng: "Trời đất sắp đặt trái đất này như vầy là tuyệt hảo".

Mà cái tánh kia có riêng gì cho chị Tư đâu. Từ anh xe kéo, anh vác lúa, chị gánh nước mướn, cho tới chú cày ruộng, trồng thuốc, chú lái buôn, cho tới những đại điền chủ, đại thương gia, thảy thảy đều chắc rằng "Giàu nghèo, sướng khổ, lời lỗ, phước hoạ gì, cũng đều là tiền định cả".

"Tới số", "Trời định", "Vận mạng" là những tiếng của toàn cả hạng người như chị Tư, không muốn đổ lỗi về ai, mà cũng không muốn nhận lỗi về mình đó.

Một hôm kia, Thông Reo đương ngồi nghĩ về cái tình cảnh khốn đốn của toàn cả thế giới trong mấy năm sau đây. Có một anh thanh niên quọt quẹt chánh trị, cũng có viết bài cho báo như ai, đi với một ông thầy đồ, đến thăm Thông Reo vì có việc. Thấy Thông Reo đương suy nghĩ, anh ta hỏi nghĩ gì? Thông Reo nói thiệt. Anh thanh niên nói: "Tai Trời, ách nước", ông thầy đồ gục gặc đầu. Anh thanh niên nói tiếp: "Vậy chớ ông làm báo, mà ông không thấy báo Âu châu đăng những lời tiên tri của mấy bà cốt có danh ở bển à?"

Anh thanh niên, thấy bộ Thông Reo không đồng ý, hỏi: "Theo ý ông vậy chớ vì đâu?"

Thông Reo muốn trả lời: "Vì tại anh ngu" mà chỉn sợ mích lòng, nên cười lạt không buồn đáp lại.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6954 (5 và 6. 3. 1933)

Chú thích

(a) Chỗ này ở báo gốc để trắng nửa dòng, dự đoán có chừng 3-4 từ bị đục bỏ khỏi khuôn in.

(b) Chỗ này ở báo gốc để trắng ¼ dòng, dự đoán có chừng 2-3 từ bị đục bỏ khỏi khuôn in.

(c) Chỗ này ở báo gốc để trắng nửa dòng, dự đoán có chừng 3-4 từ bị đục bỏ khỏi khuôn in.