TRUNG THÀNH VỚI NGHỀ NGHIỆP

Không biết thế làm sao mà lâu nay, xây về phía nào, xét về mặt nào, thời cũng thấy dân An Nam mình thua sút vàn dân thường lắm nhỉ? Cái nhược điểm ấy tại vì đâu? Có kẻ đổ tại thiếu học, có người cho tại thiếu chuyên, có anh bàn tại thiếu hiệp.

Trong ba cha, cha nào nói có lý? Theo Thông Reo thì cha nào cũng là có cái lẽ phải của cha nấy hết. Nhưng mà thôi, hôm nay mình chưa phải luận về những chuyện "dân sanh", "quốc kế" thời đả động tới mấy câu thiệu: hiệp, chuyên, huấn, luyện mà làm gì.

Ngó lại đầu đề: "Trung thành với nghề nghiệp". Ờ, biết chừng đâu, nhờ ông bà dân An Nam mình chặn ăn xấp họ chỗ nầy chơi.

Trung thành với nghề nghiệp? Tưởng cái gì chớ cái nầy thời An Nam mình sẵn nền nếp cũ của ông bà như: truyền tử lưu tôn, phụ truyền tử kế; nghề nào của ông bà để lại là của gia truyền, đời nào mình để lọt về ai? Gia dĩ mình còn có mấy câu khuyến miễn về nghề nghiệp như: nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh, với sanh nghề tử nghiệp là khác nữa.

Trung thành với nghề nghiệp? Thiệt là trung thành hết mạng! Nhưng trung thành mà câu nệ, trung thành chẳng mở mang, cứ đứng đâu đứng sững tợ trời trồng, chớ không hề tấn hóa một chút nào, thì trung thành ấy là trung thành dở, ở các nước văn minh, người ta gọi cái kiểu trung thành ấy là nô lệ cho nghề nghiệp, chớ đâu được cái uy tôn lịch sự là trung thành?

Thông Reo muốn sơ cử một hai nghề xấu xấu làm thí dụ; song xấu xấu vẫn là một cách nói để chỉ những nghề mà người mình cho là rẻ rê dễ ợt thôi.

− Nghề gì mà rẻ rê dễ ợt, − một người hỏi.

− … (Chà! trông thế anh nầy thất nghiệp sao, mà nghe nói là hỏi thoắn!)… Thì những nghề làm ra tiền, rồi đồng tiền công khó của mình làm ai cũng cho là của cô hồn đó.

− Của cô hồn? bộ anh muốn nói nghề ăn trộm hay sao chớ?

− Phải, ăn trộm với cờ bạc.

− Úy! ở tù chết! Không được đâu.

− Ở tù chưa chắc mà chết lại còn là chưa chắc hơn nữa.

Về ăn trộm thì ăn trộm trong Hội chợ xưa rày các báo ở đây la như giặc, mà là thấy ai ở tù ở rạc (a)  gì chưa? Còn ở tù thì thầy Trân làm bồi rôn, ách Mỹ làm cặp-rằng chớ đâu có chết!

Về cờ bạc thì thầy Sáu thẩy sống nhăn đang hát xướng, còn cậu Sáu thì phong lưu lo thí của, đặng qua cho chúng tới biết nhà mình.

Anh vẫn biết: với Thông Reo, nhứt định không có nghề gì là hèn hạ, vì bất cứ nghề gì hễ làm đúng thời tôi khen tôi phục thê! Như thấy nói bên Mexique, hai nghề nầy đều được liệt vào nghệ thuật cả, vì ở họ có tổ chức, có huấn luyện, có kỷ luật, có liên đoàn, đâu cho tới bảo kê cũng có nữa thì phải.

Thông Reo tôi chỉ tiếc cho cậu Sáu: chớ chi cậu đừng có ham những huy chương với phẩm hàm, theo lời G. Colline đã nói trong báo Le Courrier de Saigon, chi cậu cứ việc trung thành với nghề nghiệp, cậu xuất ra một số tiền to, cậu lo vận động cho nhà nước bày sắc thuế cờ bạc để bù qua cho sắc thuế thân, thì chẳng những bọn em út cậu họ đương thất nghiệp sẽ có sở làm mà lại đám dân đen hổng tiền đóng thuế, chúng sẽ niêm ơn cậu nữa.

Hồi xưa người ta nói cất chùa cất chiền là được phước, chớ hồi nầy cậu ôi!

Dẫu xây chín đợt phù đồ,

Sao bằng làm phước cứu cho muôn người.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6916 (10. 1. 1933)

Chú thích

(a) Rạc: chỗ giam cầm, cột trói (H.T.Paulus Của, sđd.)