TỨ ĐỔ TƯỜNG

Tửu, sắc, tài, khí là bốn cái tình dục đại khái của con người. Theo mấy cha luân lý thì bốn cái khoái nầy đều là chứng hư tật xấu cả; song theo như tôi thấy thì bao giờ đại đa số người đời còn nghiêng chìu về về vật chất, chưa tu tâm dưỡng tánh, chưa tinh bạch thanh cao, thì bốn cái khoái nầy vẫn còn là bốn cái háo mãi.

Bốn cái háo? Ừ, tứ đổ tường là bốn cái háo, chắc không ai cãi. Nhưng ai có biết tại sao mà những ngưòi trước ta lại sắp đặt lớp lang cho bốn cái háo ấy như vậy không? Có gì đâu, tại người xưa còn chất phác thật thà, nên họ tưởng chỉ có mấy anh say rượu (tửu nhập tâm như hổ nhập lâm) mới hoát xước hoang mang mà tuông tường cụng vách chớ.

Đời bây giờ không phải vậy. Thông Reo xin làm tài khôn (a)  sắp lại là: tài, tửu, khí, sắc, lý xuôi hơn. Thì bà con nghĩ coi. Có ba đồng dính túi mới lang bang tửu điếm trà đình. Trà rượu ngoả nguê rồi lại rủ nhau đi "nhàn hứng" kéo ít điếu cho gián tửu. Chừng gặp cô nha phiến cổ nhập diệu, chửng mới là rọ rạy đã đời mà!

Bởi hiểu rõ cái lẽ đó cho nên chánh phủ Portugais mới đổi được cái doi đất bỏ là Mã Cao ra một chốn phiền ba đô hội.

Thành Mã Cao là của người Portugais khẩn ở tại tỉnh Quảng Đông, dựa bờ biển cũng như Cap-Saints-Jacques ở ta vậy. Từ Hồng Kông đi Mã Cao, đi tàu mất bốn giờ mà hằng ngày có không biết mấy chuyến tàu chở hành khách lại qua nườm nượp! Họ đi đâu đông dữ vậy? Họ đi tìm bốn cái khoái ở trên đời là: Tài, tửu, khí, sắc chớ đi đâu.

Ở Hồng Kông mà để chưn xuống tàu (bất cứ là chiếc tàu nào) thì nhạc trỗi, oanh ca, tiệc bày, đèn đỏ. Tàu vừa đỗ bến Mã Cao là trước mắt giăng giăng la liệt những lâu đài huê lệ, thiên hạ dập dìu rộn rịp, bước lên bờ ngỡ là mình đi lạc vào một Hội chợ khổng lồ nào. Mà thật vậy, nhờ chánh phủ Portugais có cho thu hoa chi cờ bạc mà cuộc giỡn tiền như nước đổ. Các chủ chứa dám đem hiến bạc vạn cho chánh phủ đặng thiết bày những cuộc vui liên tiếp để dụ người: nào là huê đăng thuỷ lục, nào là khiêu vũ ca trường, tửu điếm trà đình, bồng lai tiên cảnh gì đủ thứ.

Muốn cho độc giả tưởng tượng được đôi chút, tôi xin tỉ Mã Cao với Chợ Lớn lúc thạnh thời. Mà Chợ Lớn lúc thạnh thời sánh với Mã Cao buổi nầy thì Mã Cao ngàn mà Chợ Lớn mới có một vậy.

Chợ Lớn hồi xưa cũng tiệm bày nhan nhản, hát xướng suốt đêm, là vì nhờ mấy cái nhà tiệc (cercles) với cao lâu (restaurants) có cờ bạc lậu nên đã nuôi đặng trên ba ngàn con hát (phì-phà-chảy). Mỗi con hát, mỗi mùa (3 tháng) nộp cho nhà nước 26 đồng bạc thuế. Nay vì cờ bạc bị cấm gắt mà bọn con hát ấy phải giải nghệ hoặc đi bớt chỉ còn đâu được 5-6 trăm nàng, thử tính coi nhà nước phải mất hết bao nhiêu thuế? Ấy là chưa kể đến các cuộc buôn bán khác phải đóng cửa vì vắng người du hí.

Về rượu với á phiện cũng vậy. Hễ nhà nước càng gắt gao tăng thu rượu, giá á phiện nặng chừng nào, thì càng xui giục cho người ta buôn lậu bán chun chừng nấy. Họ buôn lậu không lẽ nhà nước không kiếm bắt? Mà kiếm bắt thì phải sắm thêm những đội quân đặc biệt (brigades spéciales) để đón bắt đồ lậu chỏ xe hơi như vụ bắt tại đường Verdun, chở xe lửa như vụ bắt hụt chuyến xe lửa Na Chàm - Lạng Sơn ở Bắc. Thét rồi đây họ sẽ chở đồ lậu bằng máy bay, thì nhà nước hơi nào mà theo họ?

Thông Reo tôi tưởng: đồng tiền là một vật nhát gan hay lánh hé lắm. Muốn cho nó dám xuất đầu lộ diện thời nhà nước phải bãi buôi dễ dãi để nhử nó; chớ nếu cứ ý hà chập chộ mãi, nó rút mất còn gì!

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6941 (18. 2. 1933)

Chú thích

(a) làm tài khôn: ra cái vẻ khôn khéo, tỏ ra là giỏi (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)