TƯ THÂN

Mỗi năm gặp tết thì những người có tánh nhớ dai hay chạnh nhớ đâu đâu mà ngậm ngùi thương nhớ.

Nhớ ai?

Nhớ những kẻ mà từ ta nhỏ chí lớn đã bao phen làm cảm động lòng ta.

Mà trong số những người đã từng làm cảm động lòng ta, có ai đáng cho ta nhớ hơn là cha mẹ ta nữa?

Xin thanh minh trước: Thông Reo chẳng bao giờ chịu đóng vai nào trong "Nhị thập tứ hiếu" cả.

Thế thì Thông Reo nói chuyện hiếu mà làm chi?

Nói chuyện hiếu là bởi vì có nhiều cái tình cảm mà dân tộc nào cũng đều cho là những tình cảm hằng có đời đời (ce sont des sentimentes éternels).(a) Trong những tình cảm hằng có đời đời ấy, lòng hiếu thảo là một.

Thông Reo không hiểu tại làm sao trong đời nầy lại có một mớ người Tây học thì cực lực phản đối lòng hiếu thảo với cha mẹ?

Theo họ thì cha mẹ ta sanh ta, nuôi ta là chỉ vì một sự bất đắc dĩ mà phải làm như vậy, chớ không ơn không nghĩa gì với ta hết ráo!

Cái lý thuyết của họ cũng ngộ thiệt! Họ viện lẽ rằng: bất cứ việc gì, hễ có cầu mới có ơn. Họ chẳng hề cầu cha mẹ họ sanh họ ra ở cái đời khổ não nầy bao giờ mà cha mẹ họ vì ham vui về đường nhục dục với nhau mà lỡ sanh ra họ thì phải nuôi họ chớ!

Một lẽ nữa là người làm ơn, khi nào cố tình mà làm ơn, thì ơn ấy mới gọi là nghĩa đặng. Họ hỏi: cha mẹ khi giao hoan với nhau có chủ ý sanh con chăng? Nếu những lúc ấy mà hai người không có ý vì là chủ định về sự sanh con, thì cái câu "sanh thành là nghĩa nặng" chẳng ăn thua gì hết.

Thông Reo cũng có học ba cái chữ tây quọt quẹt, mà chưa hề thấy được những lý lẽ ngược đời nầy. Có, mình có thấy Tây họ dạy: luận về vật dục, thì con người như con vật, thảy đều có tánh tham sanh (instinct de conservation). (b) Sanh vật ở đời vì sợ chết nên lo ăn trước nhứt. Ăn no rồi thấy chung quanh mình kẻ nầy chết kẻ kia chết, biết mình có ngày cũng phải chết, nên lại muốn sanh con nối hậu.

Luận về cảm tình, Tây họ có một câu mà tôi cho là hay lắm. Họ nói: "Sự biết ơn là tánh nhớ của lòng" (La reconnaissance est la mémoire du coeur).

Tánh nhớ của lòng! Xin phép bà con để Thông Reo đem thuật một việc tâm sự của tôi cho bà con suy:

Đã lâu rồi, hồi mà thiên hạ ai cũng cho là tiền bạc làm vô như nước đó, có một kỳ tết, tôi được chủ thưởng cho khá lắm. Mãn giờ làm, tôi mừng quýnh, ôm bạc tuốt xuống đường Catinat mua đồ về ăn tết.

Tết năm nào tôi cũng giữ lệ mua đồ về xứ sở tết cha mẹ. Năm đó tôi mua đồ nhiều hơn mọi năm, hễ mua món này ký phần cho mẹ tôi, thì lại mua món khác ký phần cho cha tôi. Nhưng trong lúc mua, tôi đem quên lửng rằng cha tôi chết đã ba năm rồi. Chừng về tới nhà, soạn đồ ra mới nhớ! mẻ! Cha mình chết mà mình tưởng đâu còn… Lúc ấy tôi lòng những ngùi ngùi, ngâm hai câu thơ xưa mà tuôn hai hàng lệ:

Muốn đem tấc cỏ lòng con,

Để mà báo đáp cho tròn ba xuân!

   THÔNG REO

Nguồn :

Trung lập, Số Tết quý dậu, Sài Gòn, s. 6925 (21. 1. 1933)

Chú thích

(a) Ce sont des sentimentes éternels (chữ Pháp): đó là những tình cảm vĩnh cửu

(b) Instinct de conservation (chữ Pháp): bản năng sinh tồn