Văn sĩ ăn cướp và lừa gạt

Trong thời đại còn nho học, hai chữ “văn sĩ” không có giá trị là mấy, vì khi dùng nó mà xưng ai, ấy là hàm có cái ý khinh bỉ; bấy giờ ai nấy đều hiểu văn sĩ là hạng người chỉ hay văn mà đức hạnh kém, thực học không.

Vài mươi năm nay, hồi có nhiều báo và sách quốc ngữ xuất bản đến giờ, hai chữ “văn sĩ” trở thành ra cái danh từ có giá trị giữa xã hội. Những người làm nghề viết báo hay là trứ thuật được ít nhiều quyển sách ‒ bất luận sách thế nào ‒ đều được xưng là văn sĩ. Mà đã là văn sĩ thì là khá lắm: ít nhiều cũng có tiền tiêu, lại được gọi bằng thầy, bằng ông, bằng tiên sinh, có duyên ra, còn được nhà giàu gọi mà gả con cho nữa.

Văn sĩ đã có giá như thế, mà lại làm nó cũng không khó lắm, ấy là nhờ ơn riêng của thứ tiếng mẹ đẻ. Không cần phải tốn công đèn sách cho nhiều, chỉ nói tiếng mẹ đẻ cho xuôi, viết ra vừa đủ thành câu thành kéo, ấy là đã làm văn sĩ được rồi!

Bởi có giá và dễ làm cho nên rất nhiều người muốn làm văn sĩ! Mà quả thật, nhiều lắm, nhất là ở mấy thành phố lớn, chỗ có nhiều nhà in, nhiều báo, như Sài Gòn và Hà Nội, văn sĩ đi đụng đầu.

Nhiều quá thành ra dư dụng, không làm gì cho hết, có kẻ phải nhảy qua nghề khác để mà sống; tuy vậy, trong khi ấy cũng vẫn phải đội cái danh văn sĩ.

Trong mục Thời sự số 6 của báo này thuật chuyện văn sĩ Sơn Vương đi ăn cướp, phát án ra, bị tù 5 năm. Trong số vừa rồi, lại có việc văn sĩ Dương Quang Nhiễu làm bộ lập một cửa hàng quảng cáo và xuất bản ra mà lừa gạt lấy tiền người ta nữa, bị kiện, Nhiễu cũng mắc án tù mười tháng. Mà cả hai việc đều xảy ra ở Sài Gòn.

Ăn cướp được, lừa gạt được, thôi làm gì nữa mà chả được! Mà đã xảy ra ở Sài Gòn thì ở Hà Nội lại sợ gì mà chẳng xảy ra! Để rồi coi văn sĩ xứ ta còn làm bậy đến đâu…

Thế cho người ta mới quay đầu lại mà so sánh thử cái danh hiệu văn sĩ có giá trị ngày nay có hơn gì cái danh hiệu văn sĩ bị khinh bỉ ngày trước chăng? Ngày trước bảo là thực học không, đức hạnh kém, thì ngày nay thực học thế nào? đức hạnh thế nào? Vẫn biết mía sâu có đốt, nhưng mà xin hỏi: thứ mía ấy làm thế nào mà lại có sâu được chứ?

Ở Sài Gòn hiện đã lập ra một cái hội cho đám văn sĩ, trước đặt tên là “Hội làng văn”, sau đổi là “Văn hữu hội”. Người ta cho cái tên là quan trọng lắm, đã tranh biện với nhau năm ba phen, lại còn thảo luận trên báo nữa mới định lấy cái tên sau ấy. Trong khi ấy thì Sơn Vương đút súng lục trong túi quần, ngồi xe ô-tô chạy vào nhà bà góa doạ mà lấy của; còn Dương Quang Nhiễu đi khắp lục tỉnh, gọi người giúp việc, và nhận liều tiền ký quỹ của người ta!

Hội Văn hữu vừa thành lập thì hai việc này cũng vừa kế tiếp nhau phát ra. Chúng tôi chỉ mong sao cho hai người này chưa kịp thò tay ký vào bản danh sách của Văn hữu hội, chưa kịp làm hội viên của hội ấy!

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 11 (26. 11. 1933), tr. 9-10.