XIN CỤ HUỲNH BỚT CÁI CHẤM THỦY ĐI

Nước Nam này ngày còn khoa cử đâu đâu cũng đều hay chữ nho. Từ khi bỏ thi, đâu đâu cũng dốt lần lần. Mà hễ chỗ nào bỏ thi trước thì dốt trước và dốt tệ.

Nam Kỳ bỏ thi bảy chục năm nay. Ở đó bọn con cháu ông Trịnh Hoài Đức, ông Phan Thanh Giản không đọc được cái phó ý đã lâu rồi. Tuy vậy, người ta vẫn còn đem chữ nho phô trương ra, chưa chịu bỏ.

Ở Sài Gòn, một trăm cái đám ma cũng đều có liễn thờ cái và con. Liễn con, chồng còn vợ chết thì viết:

Thê một âm cung hồn phiếu diễu

Phu tồn dương thế lụy ai bi

Còn liễn cái thì bất luận người nào chết cũng viết bốn chữ Cang thường nghĩa trọng. Một điều đáng thương tâm nhất là bức liễn cái ấy, đáng lẽ viết chữ “cang” là “giềng”, thì lại viết chữ “cang” là “cứng”, đám nào cũng viết lầm in nhau!

Anh em Bắc Kỳ thấy thế, người hữu tâm thì lấy làm đau lòng, người xốc nổi thì buông lời cười nhạo. Ngờ đâu đến phiên Bắc Kỳ bỏ thi, cũng lại muốn mít đặc như anh em Nam Kỳ.

Đừng trưng dẫn những chứng cứ xa xuôi làm chi. Mới đây, tại chỗ cột báo này đã thấy bộn bề cái dốt. Dốt nhất là bà Đốc Sao, chữ “tích” là cho mà viết ra chữ “tích” là chứa!

Bắc Nam gì cũng huề nhau, khỏi ai cười ai. Hai đầu lại có ý ngó khúc giữa mà nói với nhau rằng: Thôi bọn mình đành bỏ xó, âu là nhường cho anh em Trung Kỳ nối mạch thư hương!

Trung Kỳ bỏ thi sau hơn hết. Bỏ thi sau hơn hết cũng chẳng phải là cái cớ để nối mạch thư hương đâu vậy. Vì hễ đã bỏ thi, không học chữ Hán nữa thì tất có ngày quên tuốt cả chữ Hán.

Dầu vậy, người ta vẫn nghĩ: Trung Kỳ mà có mít đặc chữ Hán cũng còn là một vài năm nữa kia, chứ chưa phải bây giờ, vả lại, ai mít thì mít, chứ tờ báo Tiếng dân của cụ nghè Huỳnh có mít đi nữa cũng còn là mít sau thiên hạ.

Nếu nghĩ vậy thì lầm chết! Tờ báo ấy ra ngày 24 Juin vừa rồi, nhằm ngày mồng 2 tháng 5 nhuận âm lịch, có để một hàng chữ nho ở trên; ấy là những chữ: quý dậu niên nhuận ngũ nguyệt sơ nhị nhật mà lại viết lầm chữ “nhuận” có chấm thuỷ một bên.

Phải chi việc này xảy ra ở Nam hay Bắc Kỳ thì cụ nghè Huỳnh và anh em Trung Kỳ lấy làm thương tâm biết bao. Nhưng bây giờ nó xảy ra ở Huế, trên tờ báo Tiếng dân, thì chẳng còn ai thương tâm làm chi nữa; chúng ta hãy nhìn cho nó là cái trứng triệu chữ nho ở Trung Kỳ bắt đầu mít đặc mà chớ.

May một điều là sự lầm này cũng chưa đến nỗi hại. Xin cụ Huỳnh bớt cái chấm thuỷ đi là được.

BƯỚNG NHÂN

Nguồn:

Thực nghiệp dân báo, Hà Nội, s. 84 (29. 6. 1933), tr. 1.