Ỷ chúng hiếp cô

Việc này trước đây một vài tờ báo hằng ngày ở Hà Nội có đăng rồi; có điều nghĩ là một việc trẻ con, một việc xấu trong làng báo, nên chúng tôi muốn giập đi không nói tới. Không ngờ đến hôm nay cái ngòi nó vẫn chưa tắt, lại toan thành ra việc lớn, cực chẳng đã chúng tôi phải can thiệp vào.

Một người thiếu phụ, tên gọi P. L., lâu nay vẫn có chân trong làng báo Sài Gòn viết cho Phụ nữ tân vănCông luận. Một lần, nhân lễ thành hôn của một nhà văn sĩ, cô ấy có thay mặt cho làng báo đọc chúc từ. Lại một lần, lập “Hội Văn hữu”, cô ta cũng đã lấy tư cách người viết báo đứng lên bàn góp các công việc. Hai việc ấy cách nay chẳng bao lâu.

Nói vậy để rõ ra rằng P. L. nữ sĩ, chúng tôi chẳng biết là người thế nào, lâu nay vẫn được nhìn nhận giữa anh em đồng nghiệp báo giới Sài Gòn, chẳng hề có ai nói tiếng nặng tiếng nhẹ gì hết.

Thế mà hôm nay nhân câu chuyện cỏn con, mấy ông tướng ở một báo kia trợn mắt phùng mang, đòi đuổi cô ra khỏi làng báo! Chúng tôi tưởng thù vặt đến trẻ con là cùng, nay kẻ lớn lại thù vặt hơn trẻ con nữa!

Ông chủ bút báo kia, bút tự H. T., nhân túng tiêu, có hỏi mượn P. L. nữ sĩ mười đồng bạc. P. L. hứa cho mượn mà rồi về sau bội lời hứa. Một hôm gặp nhau ở trong một tòa soạn, hai đằng thiệt chiến ‒ chưa kịp bút chiến ‒ với nhau. Kế đến dụng võ. Nữ sĩ vớ lấy tấm bản kẽm trên bàn ném vào đầu chủ bút, nhưng vì tấm bản kẽm nhỏ, không hề chi. Bên kia, chủ bút ném lại, rủi vớ nhằm tấm bản kẽm lớn nên nữ sĩ tức thì ngã xuống, bất tỉnh nhân sự ‒ người ta nói đến 15 phút đồng hồ, nhưng trừ bì đi thì ‒ chừng ba phút.

Nữ sĩ tỉnh dậy, đến đốc-tờ lấy giấy chứng rồi đi thưa. Nhưng cái chuyện nhỏ nhen như thế, xử làm gì cho rác giấy mực, hòa giải là cùng.

Đằng kia được thế, ông chủ bút về viết bài trên báo mà chửi hằng ngày. Chuyện đã cách hơn tháng rồi mà hôm nay còn thấy bô bô mãi. Cuối cùng lấy cớ nữ sĩ kém đức hạnh mà nghiễm nhiên làm một nữ ký giả, là nhục cho làng báo, hô hào xin “việc làng” đuổi ra.

Chúng tôi đã nói chẳng biết con người của nữ sĩ thế nào. Chúng tôi chỉ lấy làm lạ rằng nếu là kém đức hạnh thì sao trước kia các ông lại nhận nữ sĩ là đồng nghiệp? Khi chưa mượn bạc thì P. L. không kém đức hạnh, được ngồi yên mà viết báo; khi mượn bạc không được rồi P. L. trở nên người kém đức hạnh mà bị đuổi: sự lý đâu lại có cái sự lý oái oăm đến thế?

Chúng tôi còn chưa nói đến trong làng báo có buộc rằng người có đức hạnh mới cho vào hay không buộc; chúng tôi còn chưa nói đến bên những người đàn ông làm báo có kém đức hạnh hay không kém.

Vả lại khi P. L. nữ sĩ bắt đầu cầm cây bút của nhà báo có xin phép các ông đâu mà hôm nay các ông được đuổi người ta? Các ông có phải là chánh phủ đâu mà hòng muốn trục xuất ai thì trục xuất? Đuổi P. L. mà P. L. không đi, cứ viết lỳ trên tờ P.N.T.V và tờ C.L. thì các  ông mới dụng đến chước gì? Làm việc gì phải liệu đến nước cuối cùng mới là khôn chứ!

Hay là các ông ỷ chúng hiếp cô, tính hùa nhau một đàn đực đuổi một con cái? Ấy, không được đâu, còn người ta đây nữa mà!

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 16 (31. 12. 1933), tr. 10.