CẢI CHÍNH LỜI NÓI KHỐNG CỦA MỘT BẠN ĐỒNG NGHIỆP

            Một bạn đồng nghiệp [a] ngoài Bắc đăng tin ông Phan Khôi thôi làm Tràng an lại nói thêm rằng ông Phan Khôi đã viết những bài động chạm đến nhiều người tai mắt ở Huế nên buộc phải thôi.

            Xin nói để bạn đồng nghiệp biết rằng lời nói ấy là một lời nói không có bằng cớ và vô nghĩa.

            Ông Phan Khôi chẳng phải gần đây mới thay đổi thái độ và quay ra nói động chạm đến nhiều người tai mắt ở Huế. Thái độ của ông Phan Khôi đối với các nhà cầm quyền ở xứ này, lúc mới làm Tràng an hay lúc thôi làm Tràng an, trước sau vẫn như một. Nếu vì cái lẽ đã nói động chạm đến các nhà tai mắt mà ông Phan Khôi phải thôi làm Tràng an thì chắc chẳng đợi đến ngày nay.

            Vả lại tôi làm chủ nhiệm Tràng an thì, dầu có ông Phan Khôi làm chủ bút, trách nhiệm tờ báo vẫn về phần tôi chịu. Ông Phan Khôi viết những bài nói động chạm đến các nhà tai mắt, nhưng tôi có bằng lòng đăng thì những bài ấy mới đăng được chớ. Nói một cách khác, thái độ ông Phan Khôi trên báo Tràng an tức là thái độ của báo Tràng an và thái độ của tôi vậy.

            Nay dầu không có ông Phan Khôi ở tòa soạn Tràng an, thái độ Tràng an vẫn như trước đối với các nhà cầm quyền hay nói rộng ra đối với hết thảy mọi người và mọi việc. Bao giờ cũng lấy VÔ TƯ làm đầu: phải, nói phải; trái, nói trái.

            Ông Phan Khôi thôi giúp việc tôi là vì một lẽ khác. Lẽ ấy chỉ riêng giữa hai chúng tôi, không quan hệ đến ai, ở đây tôi không cần tuyên bố.

BÙI HUY TÍN

Nguồn:

Tràng An, Huế, s. 96 (07 Février 1936), tr. 1.

Chú thích

[a]  “Một bạn đồng nghiệp”: ý nói một tờ báo khác; trong cách xưng hô chính thức giữa các báo với nhau, giới quản lý báo chí trước 1945 thường gọi nhau là “bạn đồng nghiệp”.