TRẦN HƯỚNG, NGƯỜI BỊ BẮT THUỐC PHIỆN LẬU

ĐÃ NẠP BẠC VÀ ĐƯỢC THẢ

         Tràng An số 17 ra ngày 26 Avril vừa rồi, bài xã thuyết có nói chuyện ông già 69 tuổi, tên Trần Hướng, nhân đi thăm con, rủi bị bắt thuốc phiện lậu trên xe hỏa đường Tourance – Quang Ngãi. Câu chuyện ấy kể ra, cốt để tỏ sự oan khuất của ông lão nhà quê ấy.

            Bạn đọc còn nhớ rằng ông Trần Hướng bị giam ở Quảng Ngãi hầu hơn một tuần lễ mới có bài báo ấy kêu oan cho.

            Nhưng khi báo ra thì ông Trần Hướng cũng được ra khỏi ngục thất. Không phải quan trên tha cho, mà là bởi con trai của ông nạp 100$ cho nhà Đoan, ông chủ Đoan bèn thả ra theo như lời hứa trước.

            Hai người con trai ông Hướng làm việc vừa đủ nuôi vợ con, có đâu số bạc trăm để chuộc tội (?) cho cha? Chỉ vì phụ tử tình thâm, họ thấy cha mình già yếu, sợ bị giam lâu ngày sẽ buồn rầu hao mòn mà chết, nên mới chạy ngược chạy xuôi cho ra số tiền to tát ấy để mua lại cái tự do cho cha bằng một cách gắng gượng và căm tức.

            Nghe đâu sau khi ông già được thả, hai người con trai ông có làm đơn kêu quan Khâm sứ Trung Kỳ, cả đến quan Toàn quyền Đông Pháp nữa, mong hai ngài xét chỗ tình thực mà sức cho nhà Đoan trả lại 100$ cho bọn họ.

            Chúng tôi tưởng khi hai ngài sức cứu ra, nếu quả là oan thật, trăm đồng bạc ấy chắc sẽ được trả lại, vì nếu đã biết là oan mà còn nhận lấy số bạc phạt, thì nhà nước chẳng là không công bình và bất võ lắm? [a]

Nguồn:

Tràng An, Huế, s. 21 (10 Mai 1935), tr. 1. 

Chú thích 

[a]  Bài này không ký tên; đây là nói tiếp về sự việc đã nêu ở bài trước, vốn ký tên Phan Khôi.