ÔNG PHAN KHÔI

            Ông Phan Khôi rơi xuống cõi trần với một cái tội “ăn cơm nếm”. Ở tòa báo nào ông vào giúp, ông chưa ngồi nóng đít thì đã thấy ông nhấc đít đi… Ở đâu người ta cũng thấy ông gây sự với mọi người, rồi kết cục: người ta bỏ ông, hay là ông bỏ người ta. Thiên hạ khen ông cũng ở chỗ ấy, mà chê ông cũng ở chỗ ấy. Nhưng lần này ông thôi Tràng an thì thiên hạ có lẽ người ta không buồn chê mà cũng không buồn khen ông nữa.

            Ai có đọc báo Tràng an gần đây, chắc thấy ông Phan Khôi tỏ một cái thái độ rất cả quyết và cứng cỏi trong khi ông nghị luận về những vấn đề có quan hệ đến thời cục. Những bài nghị luận vừa táo bạo vừa sâu xa, theo như một vài tin chúng tôi biết – thì những bài đó đã có cái kết quả không hay ấy…

            Nghề báo ở xứ ta cũng giống như cái máy lọc. Những cái phần tử ương ngạnh thì không lọt qua được, mà những phần tử rất mềm mỏng thì luồn qua dễ như bỡn. Thì ở xứ ta vậy.

            Vì thế những ông Phan Trần Chúc vẫn còn là nhà báo, vẫn nghị luận và mãi mãi nghị luận như cái lối nghị luận “họa mi” của ông Chúc vậy. [a]

VĂN TỆ

Nguồn:

Hà Nội báo, Hà Nội, s. 6 (12 Février 1936), tr. 11

Chú thích

[a]  Đây là một đoạn trong bài Lượm lặt trong 7 ngày, bài mục điểm tin báo chí văn nghệ hàng tuần của Hà Nội báo do Văn Tệ thực hiện. Văn Tệ có thể là bút danh của Vũ Trọng Phụng (hoặc Lê Tràng Kiều ?).