UÔNG TINH VỆ BỊ ÁM SÁT

Theo tin ARIP ngày 2 Novembre

            Ngay trong lúc Lục trung toàn hội của Quốc Dân đảng khai mạc tại Nam Kinh, Uông Tinh Vệ, Hành chánh Viện trưởng kiêm Ngoại giao Bộ trưởng, bị có người ám sát, đạn bắn vào ngay ngực, tình hình rất là nguy hiểm. Lại có một người nữa, trước có làm Tư pháp Viện trưởng và Nội vụ bộ Thứ trưởng như cũng bị thương thì phải. Nam Kinh hiện đã thiết quân luật rồi.

            Vụ hành thích này có cho đến ba hung thủ mà một đã bị vệ binh của Uông bắn cho bị thương nặng. Kẻ sát nhân đó hình như tên là Sungmingsun, làm phóng viên của một hãng thông tin ở Nam Kinh. Bọn thích khách này có lẽ là những người Tàu theo quốc gia chủ nghĩa, họ phản đối Uông Tinh Vệ vì ông này cứ chịu đi rằng hiện tình nước Tàu không có thể cự tuyệt những điều yêu cầu của người Nhật về sự Trung – Nhật hợp tác.

            Đại sứ Nhật Hữu Cát đã ủy cho Lãnh sự Nhật ở Nam Kinh tỏ lời chia buồn với chánh phủ Tàu. Đại tướng Tchengtchungmin hiện làm chánh trị thỉnh trưởng như cũng có bị thương trong cuộc ám sát ấy.

            Sau đó lại có tin:

            Người ta đã lấy được viên đạn ra cho Uông Tinh Vệ, may ra không hề chi.

            Tưởng Giới Thạch suýt nữa cũng bị ám sát.

 

***

 

            Vụ ám sát này xảy ra, tưởng cũng chẳng lấy chi làm lạ.

            Về ngoại giao ở nước Tàu bấy lâu chia ra hai phái: một phái thân Nhật, Uông Tinh Vệ đại biểu; một phái thân Âu Mỹ, Hồ Hán Dân đại biểu. Hai người đó cũng là trụ thạch của Quốc Dân đảng, nhưng Uông thì đắc thời hành chánh, còn Hồ bị ruồng bỏ, hiện đương đi du lịch bên Âu châu.

            Uông làm trưởng Bộ ngoại giao lâu nay cứ một chiều thân Nhật, mà trong khi thân Nhật đó làm cho Tàu chịu thiệt rất nhiều, như là cấm ngặt các cuộc vận động phản Nhật trong nước và đến nỗi giải tán các đảng bộ Quốc Dân đảng ở miền bắc Trung Hoa.

            Xưa nay những người mưu quốc cũng có lắm khi chịu nhẫn nhục để mà đồ tồn. Quốc dân Tàu nghĩ vậy nên bấy lâu để mặc cho Uông thi hành cái chánh sách của mình, cũng mong có một ngày sẽ hầu được cái hiệu quả của sự thân Nhật.

            Không ngờ cái hiệu quả ấy chẳng thấy mà tình thế Trung Quốc ngày càng sa sút.

            Hồi này nhân bên Phi châu có chiến tranh, các nước Âu Mỹ đều ngó chăm vào đó, người Nhật thừa thế bèn tiến hành gắt các cách xâm lược nước Tàu, tức như mấy cuộc hội nghị của họ vừa rồi mà báo Tràng an hằng  nói đến. Dưới cái tình thế ấy, nếu cứ nhẫn nhục mà chịu mãi như cái chánh sách của Uông Tinh Vệ thì nước Tàu cũng đến mất nước, cũng đến ở dưới quyền Nhật như Mãn Châu. Thế thì phải có làm sao?

            Những người phản đối cái chánh sách thân Nhật tự nhiên họ phải làm cách nào cho kẻ cầm quyền tỉnh thức. Muốn vậy, không gì bằng mấy tiếng súng lục nếu họ không có quân đội đủ sức đánh đổ chánh phủ Nam Kinh để cướp lấy chánh quyền.

            Đoành! đoành!

            Còn thân Nhật hết?

            Sau cuộc ám sát này thế nào cái bộ máy ngoại giao của Tàu cũng phải có chuyển động, không còn chết đứng như trước nữa.

 

***

Tin ARIP ngày 3 Nvembre

 NAM KINH. – Người hành thích Uông Tinh Vệ bị vệ binh bắn cho bị thương hôm qua thì đến đêm tắt nghỉm vì vết thương nặng quá. Còn Uông may ra cứu được. Cuộc hội nghị Quốc Dân đảng thình lình bị trung chỉ thì đã nhờ canh phòng cẩn mật mà cứ việc tiếp tục tiến hành.

V. T.

Nguồn:

Tràng An, Huế, s. 72 (5 Novembre 1935), tr. 1, 3.