VỤ HỒNG ĐĂNG GIÁO BÊN TÀU

MỘT LŨ MÊ TÍN ĐƯA ĐẦU RA CHO CHÚNG BẮN

            Nước Tàu là một nước tự phụ có văn hóa bốn ngàn năm nay mà đến nay còn có những hạng người ngu hay tin nhảm đưa đầu ra chịu chết. Coi một chút đó đủ biết văn hóa Trung Hoa còn thua kém Âu Mỹ và Nhật Bản xa lắm, cho nên bị người ta ăn hiếp cũng phải.

            Ở xứ An Nam ta cũng vẫn có nhiều kẻ tin xằng, như trong Nam Kỳ có một bọn có học mà cũng tin những “thầy gồng” là có tài, tay không đủ chống lại gươm và súng!

            Muốn tẩy bớt cái óc mê tín của họ, chúng tôi xin giới thiệu cho họ vụ “Hồng đăng giáo” mới xảy ra ở miền Vân Nam vừa rồi.

            Huyện La Bình, ở về miền biên thùy tỉnh Vân Nam, mới đây nhân quân cọng sản lấn vào vừa dẹp yên thì một bọn tà giáo do Đường Khai Vân làm đầu thừa cơ nổi dậy. Chúng họp nhau thành một cơ quan tôn giáo, gọi là “Hồng đăng giáo”, Đường Khai Vân làm giáo chủ. Biểu hiệu bằng một cây cờ vàng lớn, biên đen, trong có viết chữ “Cái thiên cổ Phật, vị thiên tuyên hóa”; một cái ấn gỗ hình dài, trong khắc ba chữ “Ngọc hoàng thiên” và có những “thiên thư”, “bảo kiếm” gì gì nữa.

            Đường Khai Vân tự xưng là Đại hoàng đế, dưới có quân sư Đường An Học, phò mã Trần Trình Tường. Cả thảy đều mặc áo vàng, đội mũ vàng như mũ thầy tu. Sau lưng áo có bốn chữ “Thiên hạ đại sự”. Còn bọn giáo đồ thì mặc áo đỏ, đầu bịt khăn đỏ, để phân biệt nhau. 

            Chúng nói mình có thể hô phong hoán võ, rấm đậu thành binh, gươm súng không lọt vào mình chúng được. Lại để phỉnh dọa dân ngu, chúng nói trời sẽ tối tăm bảy ngày bảy đêm, sẽ có gió gang (?) mưa trắng (?), người ta sẽ chết hết, chỉ có ai theo chúng chẳng những sống mà thôi, còn được giàu sang sung sướng suốt đời.

            Những người nhà quê nghe nói thì tin, bỏ cả việc cày cấy đi theo chúng làm việc lễ bái. Thấy người ta theo đông, bọn giáo chủ Hồng đăng công nhiên nhóm họp rồi cử hành một đám rước mà chẳng ai biết mục đích của chúng định làm gì. Đám rước cất vào ngày 2 tháng sáu vừa qua.

            Có người báo tin cho quan huyện La Bình biết. Quan huyện sai một đội 40 lính do viên đội trưởng chỉ huy đi ra đón chúng mà giải tán. Giữa đường thấy giáo chủ đi giữa, quân sư cầm gươm, mở cờ gióng trống, đi một cách nghiễm nhiên. Viên đội trưởng nghĩ không nên giết hai kẻ ngu làm gì, muốn chỉ bắt sống Đường Khai Vân về trừng trị, còn bọn đi theo thì đuổi cho về hết. Không ngờ giáo chủ miệng lâm râm đọc lời chú, tay thì dùng gươm chém sả viên Đội vào cánh tay. Viên đội tức giận bèn hô cho lính bắn.

Ai nói bọn ấy súng bắn không vào? Lính nhắm giáo chủ bắn một phát, giáo chủ ngã lăn đùng. Một phát nữa vào quân sư, quân sư chết không kịp cựa. Rồi viên đội hô đừng bắn nữa, nên sáu bảy mươi người đi theo khỏi chết. Phò mã Trần Trình Tường bị bắt sống giải về huyện, hắn sợ tội liền tự tử. Sáu, bảy mươi người ấy cũng đều bị bắt về tra hỏi. Hỏi ra thì họ đều là dân quê cả, họ chẳng học hành, chẳng biết một tí gì, chỉ nghe nói giàu sang sung sướng thì theo. Những người ấy lại phần nhiều là người ở xa đi đến.

Quan huyện La Bình xử vụ này cũng khéo. Ngài không cho làm chu liên đến người nào khác nữa. Ngài tư tỉnh về đầu đuôi vụ án ấy và xin tha hết thảy những kẻ manh tùng, vì ngài bảo đảm họ toàn là ngu dân và lương dân. Thế rồi những kẻ ở xa, huyện lại cấp cho tiền lộ phí để được về bản quán.

Ở xứ khác vụ này có thể ghép vào tội “phá cuộc trị an” hay “mưu bạn” rồi bắt lung tung ra được lắm. Nhưng ở huyện La Bình chỉ làm như thế.

Xong việc, quan huyện sức ra một lá trát châu tri, răn he dân chúng rày về sau đừng tin những điều dị đoan như thế nữa.

          V.T.

Tràng An, Huế, s. 42 (23 Juillet 1935), tr. 1.