ANNA DE NOAILLES TRỞ VỀ GIÀ

Nữ thi hào ấy [a] của nước Pháp mất năm 1933, thuở sinh tiền vốn có lòng nhân từ. Bà thương người lắm và hay lấy tiền của mình đem giúp những kẻ nghèo khổ, nhất là vài năm sau, trước ngày lâm chung. Bà thường nói: "Chỉ có những cái gì ta ban bố ra là nẩy mầm và trở nên tươi tốt. Cũng như cây lật [b] rải xuống đường những hoa lá của nó, tôi đã cho người đời tất cả tấm lòng yêu thương của tôi".

Không những chỉ giúp những người bần hàn, bà đã nhiều lần trợ cấp cho các tạp chí lớn và các nhà xuất bản gặp buổi khó khăn. Cho đến các văn sĩ nghèo trẻ tuổi được bà đỡ đần khuyến khích cũng không ít. Người ta thuật chuyện rằng có ông thi sĩ lưu linh cứ tháng tháng gởi tặng bà một bản ca khúc (ballade) theo kiểu Villon thuở xưa để bà cho tiền đánh chén.

Hồi còn thanh niên, nữ thi hào vui tươi như đóa hoa bao nhiêu thì lúc trở về già, bà âm thầm buồn bã bấy nhiêu. Năm 1918, nước Pháp thắng trận cũng không làm cho bà trở lại với sự hoan lạc lúc còn xuân. Bà nói: "Trong đời người có lúc những mộng tưởng và những mối hy vọng chỉ là như tay lưới dùn nhùng nhằng trôi sau chiếc thuyền, không bẫy được một mảnh vảy cá nào cả".

Tuổi già nó đã thế thì bà Anna de Noailles không vui cũng phải. Cái vui lúc già, họa chăng chỉ tìm được trong sự bố thí. Cho nên bà đã vui vẻ mà bố thí. [c]

Nguồn:

Sông Hương, Huế, s. 8 (19 Septembre 1936), tr. 1, 10.

Chú thích

[a] Anna de Noailles (1876-1933) nữ thi sĩ Pháp; nữ chủ nhân một thính phòng văn chương ở Paris.

[b] cây lật: cây dẻ.

[c] Bài này không ký tên tác giả; vậy tác quyền thuộc về tòa soạn, tức là thuộc về chủ bút Phan Khôi.