PHỤ LỤC 2

CÁC TÁC GIẢ KHÁC VIẾT VỀ PHAN KHÔI

---------------------

TRÒ ĐỜI

ĐƠN KIỆN MẠO DANH

         Cái tên cũng quan hệ với đời lắm chứ. Nghiêu, Thuấn, Võ, Thang, là cái tên của các vị hiền thánh; Kiệt, Trụ, Chích, Cược, là cái tên của những đứa hung tàn. Cái phẩm giá trên đời nghe qua cái tên cũng có thể biết được một đôi chút. Ta thử đọc cái tên của các ngài có tiếng tăm với xã hội, mở mày mở mặt với giang sơn, thì tên nào tên nấy nghe ra đều trong như tiếng hạc, ngọt như tiếng đàn, kêu như tiếng pháo cả. Còn những cái tên xoài, mít, chồn, thỏ, v.v… thì thử hỏi có làm nên cái trò trống gì không? Rất đỗi các chị thanh lâu chị nào được quan khách yêu chuộng, thì cái tên nghe cũng xinh xinh. Xưa nay chỉ có chú Phong hóa là gàn, dám đem cái tên xã Xệ, lý Toét mà phô trương với đời là một.

            Cũng vì một lẽ ấy mà xẩy ra lá đơn kiện mạo danh như vầy:

                        Kính trình tòa án dư luận,

            Tôi, họ Sông, tên Hương, chính thất của Núi Ngự, không làng, không tổng, không huyện, tỉnh Thừa Thiên, nước Việt Nam, cúi xin tòa án lấy lẽ công bằng xét xử cho một việc như sau nầy:

            Nguyên cha trời mẹ đất sinh hạ tôi ra ở xứ sở nầy (vì lâu năm quá nên không nhớ bao nhiêu tuổi), trải qua biết bao phen, cồn dâu bãi bể, bãi bể cồn dâu, mà giữ được cái địa vị bất di bất dịch. từ lúc chị Huyền Trân công chúa đem thân nghìn vàng mà đổi lấy hai châu Ô, Lý, nhân đó mà tôi được thép nhập vào bản đồ Việt Nam. Nhờ có cái sắc mặt xinh xinh, mùi hương phưởng phất, mà được người đời tặng cho cái tên “Hương”, tôi thật riêng lấy làm vinh hạnh.

            Duyên trời dun dủi cùng chàng Núi Ngự se tơ kết tóc, trong khoảng mấy trăm năm nay, sinh hạ anh hùng có, hào kiệt có, tài tử có, giai nhân có, gây dựng cho xã hội biết bao nhiêu công nghiệp vẻ vang, tính tình cao thượng, cảnh sắc êm đềm, đối với giang sơn xứ sở, Sông Hương tôi tự tin là vô tội.

            Thế mà trong khoảng 2 – 3 năm nay, ở đất Thần Kinh nầy sản xuất ra những hạng người giả dối, mạo nhận cái tên họ của tôi mà đặt hiệu nầy hiệu nọ, như là: nước mắm “Sông Hương”, lãnh “Sông Hương”, cho đến tiệm sách hàng cơm cũng đều mạo nhận cái tên của tôi nốt. Gần đây lại xuất bản một tờ tuần báo cũng đặt tên là “Sông Hương”. Té ra Sông Hương là cái tên họ riêng của Sông Hương tôi, quay lại làm một mối lợi dụng chung cho những phường gian trá.

Tôi chỉ sợ bọn gian trá ấy họ sẽ lấy tư lợi mà làm dơ đục tấm thân trong sạch này. Nước mắm thúi thời cũng đổ tiếng cho Sông Hương, lãnh bở cũng đổ tiếng cho Sông Hương, hàng cơm tiệm sách có xảy ra chuyện lừa gạt gì cũng đổ tiếng cho Sông Hương chịu. Nhất là tờ tuần báo sau này văn chương có xẵng như nước mắm, lý luận có dai như dẻ rách, tinh thần hình thức có khô khan như cơm nguội, thì Sông Hương tôi cũng không khỏi chịu tiếng mang lời. Đến nỗi dòng sông ủ mặt nước sông cau mày thì oan ức cho Sông Hương tôi lắm.

Vậy cúi xin tòa án dư luận, lấy lẽ công bình chính trực, đòi bọn mạo danh ấy ra trước vành móng ngựa mà thẩm xét các lẽ gian ngay, bắt bọn ấy mau mau phải rút tên họ tôi ra cho tôi được bảo toàn danh dự.

           Nay kính xin,    

  HOÀI NAM [a]

Nguồn:

Tràng an, Huế, s. 150 (25 Août 1936), tr. 1.

Chú thích

[a]   Hoài Nam là bút danh người viết mục hài đàm “Trò đời” của báo Tràng an lúc này, có lẽ là của chủ bút Lê Thanh Cảnh. Bài này trêu chọc tuần báo Sông Hương, nhưng không thấy Sông Hương đáp lại.