LÝ TRÍ VÀ TRỰC GIÁC THEO TRIẾT HỌC BERGSON Ấy là cái đầu đề bài diễn thuyết bằng tiếng Pháp của ông Phạm Quang Bách, cử nhân văn chương và tiến sĩ luật, tối thứ ba 8 Décembre vừa rồi, tại Viện Dân biểu Huế. Ở Huế, phái trí thức ít có cơ hội tụ họp nên hễ gián hoặc có một cuộc diễn thuyết, thì người ta, nhất là bạn thanh niên, như tranh nhau đến nghe. Buổi nói về Bergson hôm ấy, người ta cũng đến nghe đông lắm. Một cuộc nói chuyện về triết học, mà là cái triết học của Bergson, lại diễn giải là một người Việt Nam, sự ấy càng đáng để cho chúng ta chú ý. Ông Bách, người bé nhỏ, nhưng có một cái giọng khá to, và lúc nào cũng như tự chắc nơi mình, nên thính giả thoạt đầu cũng đã vững tâm mà đặt cả cái đức tin nơi ông. Suốt gần một giờ, ông nói luôn không vấp váp, diễn bằng một lối văn rõ ràng cái học thuyết của nhà đại tư tưởng Pháp, nó đã làm chấn động cả thế giới từ đầu thế kỷ hai mươi. Trước Bergson, người ta vẫn tưởng rằng lý trí là cái lợi khí độc nhất để đi đến thâm chân. Nhưng thực ra, cái lợi khí ấy chính là một thứ “cảm tình về tinh thần” mà nhà triết học gọi là trực giác, nó như đặt ngay chúng ta vào giữa các sự vật để thâu lấy một cách dễ dàng cái chân tướng mà sự ứng dụng của lý trí chỉ tổ làm cho lu mờ đi. Lý trí tin rằng các hiện trạng không thay đổi, chuyển động. Nhưng đó là một cái kiến giải rất sai lầm, vì sự thực thì vạn vật đều ở dưới quyền thống trị của luật chuyển thay. Trong vũ trụ không có cái gì ở yên, cũng không có cái gì xảy ra hai lần, mỗi vật đều như dòng sông chảy, càng xa nguồn càng mở rộng, càng phát triển, càng phân tách làm nhiều ngả, đường. Cũng vì sự sai lầm ấy mà xưa kia khoa siêu hình học đã phải gặp nhiều nỗi khó khăn như những sự xung đột đời đời thường xảy ra giữa các học thuyết. Những nỗi khó khăn ấy sẽ tránh được dễ dàng, nếu người ta biết phân biệt hai cái lý trí và trực giác. Lý trí sẽ giúp chúng ta trong cuộc đời thực tế, nó còn là một cái lợi khi ứng dụng vào việc chế tạo các đồ cần dùng cho đời sống vật chất. Trực giác, không thế, nó soi sáng cho chúng ta cái thâm chân cùng những lẽ huyền vi, bí ẩn của vạn vật, việc mà lý trí đành phải bó tay. Sự phân biệt lý trí và trực giác ấy sẽ đưa chúng ta đến sự phân biệt khoa học và siêu hình học. Khoa học là dùng lý trí mà hiểu biết vật chất; siêu hình học là dùng trực giác mà thâu nhập tinh thần. Cái học thuyết của Bergson dồi dào, rộng rãi, sâu xa lắm. Cho nên, nó có thể ứng dụng vào mọi việc, từ văn chương, mỹ thuật, giáo dục cho đến chính trị. Đây, chúng ta nhận thấy một cái đặc sắc của diễn giả. Trước một cái cử tọa An Nam là một phần tử của cái dân tộc từ mấy ngàn năm đã say đắm trong nền văn hóa trầm tĩnh, của phương Đông, ông Bách trước khi kết luận, không quên so sánh hai cái văn minh Đông, Tây. Đông, nếu muốn được hoạt động như Tây, nên vứt bỏ những tư tưởng cũ kỹ hẹp hòi của Khổng giáo, và lấy một cái học thuyết mới làm phương châm cho sự sống của mình, nó sẽ gây cho mọi người một cái tinh thần mạnh mẽ và sẽ đặt chúng ta trên con đường tiến hóa không ngừng. Cái học thuyết ấy, phải chăng là cái học thuyết của Bergson? Kết luận, triết học trực giác là một triết học vừa bao la, sâu sắc, vừa đầy thi vị, nó nâng cao giá trị con người luôn luôn, sẽ rung động trước những lẽ mầu nhiệm của vũ trụ, và nó cũng đều gây cho ai nấy cái chí tiến thủ, cái óc sáng hóa cùng lòng ham những hành động hùng tráng, liệt oanh. Nói tóm lại, thực là một cuộc diễn thuyết có giá trị mà ông Phạm Quang Bách đã hiến bà con, nó chứng rằng người Việt Nam theo đòi văn minh phương Tây vẫn thâu thái được những tư tưởng thâm thúy của họ. [a] T. Nguồn: Sông Hương, Huế, s. 21 (19 Décembre 1936), tr. 2. Chú thích [a] Người biên soạn có nhận xét rằng các bút danh T.T., T., P.T.T. trên Sông Hương có lẽ đều là của chủ bút Phan Khôi.
|