SỰ TỰ DO TƯ TƯỞNG Ở NƯỚC ĐỨC

Không phải hễ một dân tộc càng văn minh thì càng biết trọng sự tự do tư tưởng. Có khi văn minh mà người ta cứ không cho thiên hạ tư tưởng tự do như thường. Coi một cái gương nước Đức đây thì thấy.

Nước Đức, từ Hitler lên nắm chánh quyền, thực không còn biết hai chữ tự do là gì nữa. Mọi cử chỉ, mọi hành động có tính cách chống lại với chủ nghĩa Quốc gia xã hội đều đưa người ta đến sự tra tấn, tù tội, lưu đày. Một cái tư tưởng bất phục tòng vừa lọt ra là bị giết chết ngay. Và tất cả những tổ chức chính trị của phái phản đối chính phủ đều bị giải tán.

Đây, ta thử đọc mẩu thư nầy của một người thợ Đức thấy lục đăng trong một bài của báo L' Oeuvre để biết chút ít về sự tự do tư tưởng ở nước ấy:

"Đời tôi đến bây giờ đã đổi hẳn... Tôi chỉ còn biết xưởng máy mà thôi. Ở xưởng, tôi không dám hé răng nói chuyện với các bạn đồng sự. Một câu "nói lỡ", thế là đến chiều không được về nhà và phải đến thăm sở cảnh sát...".

Nhưng chúng ta cũng đừng nên lấy thế làm ngạc nhiên. Goebbels chẳng đã nói nhiều lần: "Quốc gia không cần gì bọn trí thức. Trí khôn là một điều nguy hiểm cho sự cấu tạo tính tình". Một chủ nghĩa đã lấy những câu ấy làm phương châm, thì sự bóp chặt đầu óc người ta kia nghĩ thật chí lý vậy! [a]

H. N.

Nguồn:

Sông Hương, Huế, s. 18 (28 Novembre 1936), tr. 1.

Chú thích

[a]  Bài bình luận ngắn này ký tên H.N., có lẽ do chủ bút Phan Khôi viết.