PHỤ LỤC 1

TỒN NGHI

CÁC TÁC PHẨM CÓ THỂ LÀ CỦA PHAN KHÔI

CUỘC ĐÓN RƯỚC ÔNG GODART TẠI HUẾ

Ngày 24: đón hụt

Ban tổ chức cuộc nghênh tiếp ông Justin Godart [a] gồm các nhân viên báo Nhành lúa và đại biểu của các giới được tin vị Lao công Đại sứ từ giã Hà Nội ngày 22 Février, ghé qua các tỉnh miền Bắc Trung Kỳ, rồi chiều thứ tư 24 đến Huế, liền nhất định cuộc đón rước ông vào chiều hôm ấy.

Từ 12 giờ trưa, từng đám đông người đã đứng chực hai bên vệ đường Paul Bert, lối vườn hoa trước cửa Thượng Tứ, là nơi trước khi vào thành phố, ô-tô ông J. Godart sẽ đi qua. Dần dần, số công chúng kéo đến càng đông làm cho quang cảnh bên bờ sông Hương lúc bấy giờ rất náo nhiệt, nhưng mà không mất trật tự. Cu-li xe, đàn bà buôn thúng bán mẹt, dân cầy, thợ may, thợ nhà in, sốp-phơ, bồi, bếp, thợ nhà máy điện, học sinh, học sinh trường kỹ nghệ, thợ mộc, thợ nề, đại biểu phụ nữ, v.v..., tất cả độ trên bốn ngàn đứng rất thứ tự trên vệ đường, mỗi giới đều đeo giấu hiệu riêng. Ngoài ra, những người không tổ chức đứng rải rác khắp nơi và càng chiều lại, càng đông.

Mọi người đều ngóng trông vị Lao công Đại sứ. Những tiếng hỏi nhau: “Bao giờ ông đến?" đi từ người nầy, qua người kia. Nhưng trả lời được câu hỏi ấy, không có một ai.

Năm giờ hơn, công chúng đương sốt ruột đợi, bỗng ban tổ chức được tin ông J. Godart qua ngày mai mới đến. Như một cái chớp, tin ấy truyền đi khắp mọi người, rồi mọi người đành giải tán vẫn trong vòng trật tự, để đợi đến ngày mai.

Ngày 25: ông Godart vẫn chưa đến

Định chắc 5 giờ chiều hôm nay, 25, thế nào ông J. Godart cũng đến Huế, nhân dân trong thành phố lại hăm hở lũ lượt đi đón ông, và đông gần gấp đôi hôm qua, nghĩa là ngót trên bảy nghìn người, tuy rằng mãi đến gần ba giờ mới tụ họp.

Đến trước tiên là đoàn dân cày, sắp hàng hai, đi rất thứ tự. Họ có đến 900 người, từ các làng xa đến, ngày hôm qua tuy không đón được ông Godart, cũng cố thuê 40 chiếc thuyền đậu dựa bờ sông Hương, ở lại đợi. Lần lượt, kéo đến, từng tốp, những đàn bà buôn gánh bán bưng, thợ nhà in, cu li xe, thợ đồng hồ, thợ cạo, thợ may, thợ thêu, thợ máy điện, thợ nề, thợ mộc, học sinh, v.v... Cả thảy đứng một dọc dài từ đầu cầu Trường Tiền đến mãi gần Phu Văn Lâu. Đối diện họ là những người không có tổ chức, nhưng vẫn khít nhau đứng có thứ tự trên vệ đường.

Năm giờ đã qua. Rồi năm rưỡi. Nhưng vẫn không thấy bóng ông Godart đâu. Người ta lại sốt ruột hỏi nhau, để rồi không trả lời được cho nhau. Nhưng dù trễ, mọi người đều cố đợi vị đại biểu của chánh phủ Bình dân, vì định chắc thế nào hôm nay ông cũng đến.

Mặt trời lặn. Rồi đèn điện đỏ. Mặc, ông Godart vẫn vắng bóng. Công chúng đương ngóng trông, bỗng ban tổ chức được một bức điện tín nó làm cho ai nấy thất vọng: ông Godart phải giữ lại Cửa Tùng.

Như thế, có lẽ mai ông mới đến Huế thật.

Như thế, nhân dân thành phố Huế đã nhiệt tâm đón tiếp ông Godart hai lần, mà hai lần đều đón hụt.

Thì cũng cố đợi một ngày mai. Cảm động nhất là 900 dân cày, tuy ở xa và tuy đã bỏ mất hai ngày đồng áng, lại nào tiền cơm, tiền đò, mà vẫn một mực cố ở lại đợi vị Lao công Đại sứ một hôm nữa.

Rồi trong vòng trật tự, công chúng giải tán, sau khi một rừng nắm tay đưa lên trời chào lối chiến tuyến Bình dân và hô "Chiến tuyến Bình dân vạn tuế” nó vang dậy cả một góc trời.

Lúc bấy giờ đã bảy giờ rưỡi tối.

Cuộc đón lần thứ hai: ông Godart đến thật

Vẫn một lòng cố gặp cho được vị đại biểu của chính phủ Bình dân, dân chúng thành phố Huế tuy đã hai lần đón trật ông, hôm nay, 26, không nản, lại nô nức không kém hôm qua, kéo nhau đến vườn hoa Paul Bert. Cuộc tụ họp bắt đầu từ 8 giờ sáng, vì có tin đích xác ông Godart đến vào buổi mai. Hăng hái đến đầu tiên là đoàn học sinh, rồi đoàn dân cày, và lần lượt đến đủ đại biểu các giới.

Mặt trời đã lên cao. Mọi người đều yên tâm đợi, vì cái đợi hôm nay chắc chắn không phải để rồi đem đến cho ai nấy mối thất vọng. Quả nhiên, vào khoảng 10 giờ, một đoàn ô-tô từ lối ngoài chạy vào: ông Godart đã đến! Sự dộn dực như một luồng điện chạy trong cái hàng rào người, từ đầu đến cuối. Lao công Đại sứ xuống xe với vị thay mặt quan Khâm sứ. Ban tổ chức ra đón ngài. Rồi thì giữa những tiếng hô vang dậy: “Vive Godart! Vive le Front Populaire!” và nhiều khẩu hiệu khác, giữa những nắm tay đưa lên không, chào theo lối chiến tuyến Bình dân, ông Godart cảm động, tay luôn cầm mũ chào lại, miệng luôn điểm một nụ cười phúc hậu, từ từ đi vào thành phố. Khi đã đến đầu cầu Trường Tiền, ngài lên xe, về phủ Khâm sứ, nơi có cuộc tiếp đón của chánh phủ. Muốn tỏ cảm tình với vị đại biểu của chính phủ Bình dân một lần nữa, ông vừa đi khỏi, công chúng lại sắp hàng hai, thứ tự, kéo nhau qua cầu đến đứng trước tòa Khâm đồng thanh hô lại những khẩu hiệu Godart vạn tuế! Chiến tuyến Bình dân vạn tuế! Rồi thì giải tán, vẫn rất trật tự.

Ông Godart đã đi thăm các nơi trong thành phố, tiếp đại biểu các giới; và ở đến chiều chủ nhật, ông vào Tourane.

Nguồn:

Sông Hương, Huế, s. 29 (27 Février 1937), tr. 6.

Chú thích

[a] Bài tường thuật này không ký tên, tức là tác quyền thuộc về tòa soạn, cũng tức là có thể do chủ bút Phan Khôi viết.