Chúng ta không bị lừa nữa đâu


Chủ nghĩa đế quốc nhất định sẽ tấn công Liên Sô. Liên Sô càng làm mình nên tốt, nó càng gấp rút muốn tấn công, bởi vì nó càng muốn đi tới diệt vong.
Chúng ta bị chủ nghĩa đế quốc cùng tay sai của nó lừa bịp đã lâu rồi. Sau Cách mạng tháng Mười, chúng vẫn cứ nói Liên Sô nghèo nàn thế nào, hung ác thế nào, phá hoại văn hóa thế nào. Nhưng sự thực hiện nay là thế nào? Lùa mì và dầu hỏa bán ra ngoài, chẳng đã làm cho thế giới thất kinh ư? Thủ lãnh của Thực nghiệp đảng là kẻ địch chính, chẳng đã chỉ làm án mười năm tù ư? Thư viện và bác vật viện ở Lêningờrát và Mạc Tư Khoa chẳng phải đã đều không bị đốt cháy ư? Nhà văn học như Sérafimovitch, Fadaef, Karlov, Tchevdrine, Cholokov, tác phẩm của họ chẳng phải đã được Tây Âu, Đông á đều khen ngợi ư? Những việc thuộc về nghệ thuật, tôi không biết rõ lắm, nhưng theo lời K. Umansky, trong năm 1919, có hai mươi lần triển lãm ở Mạc Tư Khoa, hai lần ở Lêningờrát, thì có thể nghiệm biết hiện nay đã sầm uất lắm.
Nhưng mà cái bọn đặt điều nói xấu thật rất mực dạn dày và lâu cả, một khi sự thực đã chứng minh là chúng nó nói dối rồi, chúng bèn giấu mặt đi, lại chường ra một lũ khác.
Mới rồi, tôi thấy một tập sách nhỏ, sách nói về tài chính nước Mỹ có cơ phục hưng, ở bài tựu kể đến chuyện bèn Liên Sô, hiện nay mua đồ ăn thức dùng vẫn còn phải sắp hàng dài đứng chực, những người đứng sắp hàng ấy mà đâm ra tức tối và động lòng thương xót.
Cái việc ấy, tôi tin là có. Bởi vì ở Liên Sô, trong thì đang kiến thiết chưa xong, ngoài thì bị chủ nghĩa đế quốc áp bách, bao nhiêu đồ ăn thức dùng, vẫn không làm sao đủ được. Có đều, chúng ta cũng nghe thấy những người thất nghiệp ở nước khác đang sắp hàng dài đi đến đói rét; còn nhân dân Trung Quốc thì đang bị giam hãm trong vòng nội chiến, ngoại xâm, tai trời ách nước, sưu cao, thuế nặng, sắp hàng dài đi đến chỗ chết.
Nhưng mà chủ nghĩa đế quốc cùng lũ đầy tớ nó còn cứ nói với chúng ra rằng Liên Sô không tốt thế nọ thế kia, làm như chúng trở muốn Liên Sô bỗng chốc biến thành thiên đường, ai nấy đều hưởng phúc, mà nay lại như thế, thì chúng lấy làm thất vọng, lấy làm áy náy. ấy thật là nước mắt củA Q.uỉ dữ.
Trợn mặt lên một cái, đã phơi cái mặt thật củA Q.uỉ dữ ra, chúng muốn trừng trị
Một mặt chúng muốn trừng trị, một mặt chúng lại lừa bịp. Những giọng nói như chính nghĩa, nhân đạo, công lý lại sẽ tung ra đầy trời rồi. Song le chúng ta nhớ lắm, hồi Đại chiến Âu châu đã tung ra một lần, phỉnh được bao nhiêu kẻ khổ công của chúng ra đi ra mặt trận chết thay cho chúng, sau đó là dựng một cái bài phòng "công lý chiến thắng" nhơ nhuốc dại dột ở vườn hoa Trung ương Bắc Kinh (rồi lại phá đi)(1). Bây giờ thì thế nào? "công lý" ở đâu? Việc ấy đến nay chưa đầy mười sáu năm, chúng ta còn nhớ.
Ngoài lũ đầy tớ của nó ra không kể, chủ nghĩa đế quốc với chúng ta, nào có cái điều lợi hại nào là chẳng trái nhau? Ung thư của chúng ta là bảo bối của chúng nó, vậy thì kẻ địch của chúng nó, đương nhiên là bạn của chúng ta rồi. Chính mình chúng nó đang sụp đổ tan vỡ, không phương chống chỏi, vì toan cứu vãn cái mạt vận của mình, đâm ra ghen ghét sự tiến lên của Liên Sô. Dêu dao, nguyền rủa, căm giận, đủ vành rồi mà không được việc gì cả, cuối cùng chỉ có chuẩn bị ra tay đánh, nhất định diệt quách đi mới ngủ yên. Nhưng còn chúng ta thì làm gì? Chúng ta còn có thể bị lừa bịp nữa không?
"ở Liên Sô, giai cấp vô sản chuyên chính, giai cấp tri thức phải chết đói." Một vị ký giả danh tiếng từng đem câu ấy cảnh cáo tôi. Phải, điều đó e sẽ làm cho tôi cũng có hơi ngủ không yên đó chúc. Nhưng, giai cấp vô sản chuyên chính, chẳng phải để cho xuất hiện ngày mai không có giai cấp là gì? Miễn là các ngươi đừng toan làm hại nó, tự nhiên nó thành công sớm một ngày, giai cấp cũng tiêu diệt sớm một ngày, lúc đó thì ai ai cũng không thể "chết đói" được. Không cần nói, cái sự sắp hàng dài tạm thời không thể tránh được, nhưng cuối cùng sẽ sung sướng.
Bọn đầy tớ của chủ nghĩa đế quốc sẽ đi đánh, chính mình chúng (!) theo gót ông chủ chúng đi đánh, thế là điều lợi hại giữa nhân dân chúng ta và chúng nó hoàn toàn trái nhau. Chúng ta phản đối sự tấn công Liên Sô. Chúng ta lại sẽ đánh ngã lũ quỉ dữ tấn công Liên Sô, mặc kệ chúng nói những lời ngọt ngào thế nào, làm ra mặt công bình chính trực thế nào.
Đó mới là con đường sống của chúng ta.

 

6-5-1932
(Dịch ở Nam xang bắc điêu tập)
 

----------------
(1) Đây chỉ vào việc chính phủ Đoàn Kỳ Thụy gia nhập Đồng minh đánh Đức trong lần chiến tranh 1914-1918, về sau Trung Quốc hao người tốn của mà không được chi hết, chỉ có lập một cái bài phong ở vườn hoa Trung ương Bắc Kinh đề bốn chữ "công lý chiến thắng", mà rồi bị quốc dân công kích quá, phải phá đi.

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2005