Hy sinh
"A hà! A hà! Xin lỗi! Xin lỗi! à ra chúng ta vốn là bạn đồng
chí! Lúc đầu tôi ngỡ anh là một kẻ ăn mày, tôi nghĩ: một người con trai xinh
xắn như anh, không phải già yếu, cũng không phải tàn tật, thì sao lại không kiếm
việc mà làm, cũng không đi học? Bấy giờ tôi không thể nào không lộ ra cái vẻ
khinh miệt anh. Xin anh đừng giận! Lòng dạ chúng ta bao giờ cũng xốc nổi, không
giấu giếm được cái gì. Hã hả! Nhưng mà bạn ơi! Anh ơi! Tôi trông anh như
là...
"Úy chà! Anh, cái gì anh cũng hy sinh cả rồi sao? Đáng kính là dường nào! Tôi
rất phục anh ở chỗ vì quốc gia, vì đồng bào mà bất kỳ cái gì của anh, anh cũng
hy sinh cả. Tôi từ hồi nào tới giờ vẫn quyết một lòng làm như anh vậy. Anh đừng
thấy tôi ăn mặc bảnh bao thế nầy mà tưởng tôi là hạng công tử. Vả tôi lãnh cái
trách nhiệm đi tuyên truyền, có thế thì vào đâu có lọt đó. Cái xã hội nầy họ còn
chuộng bề ngoài quá. Nếu tôi cũng như anh, trong mình chỉ có một cái quần rách,
thì còn mong ai nghe tôi? Cho nên tôi phải làm bóng dáng một chút, mặc dầu cho
ai nói chi thì nói, miễn mình không hổ với lương tâm là được. Cái nghề mình muốn
sửa chữa lại xã hội thì phải vào sâu trong đó mới được, anh được. Cái chỗ khổ
tâm đó, nếu không có ai biết cho mình cũng thôi! Nhưng mà anh, làm sao tôi
trông anh ra dáng mệt nhọc và hơi thở pheo phen đến thế?
"Úy chà! Đã chín ngày nay mà anh không có cơm ăn?! Thật anh là người thanh
cao quá đi mất! Tôi phục anh sát đất! Coi bộ anh lả người đi, như muốn mang
mình không nổi, tuy vậy, ở trên lịch sử, sau này thế nào anh cũng sẽ có tên, đó
là điều đáng mừng cho anh. Hiện nay cái thuyết Âu hóa tràn ngập cả xã hội, trong
mắt mọi người chỉ nhìn thấy vật chất, con người có cái nhân cách đáng mô phạm như
anh, đời không có nữa. Anh xem, bọn thầy giáo các trường đại học mà cũng còn một
mặt giảng dạy, một mặt ngửa tay ra lấy tiền, té ra họ chỉ biết có vật chất, họ
đã trúng cái độc của vật chất rồi! Ước gì có nhiều người như anh, đem thân ra
làm gương cho họ, cha chả! Sự ấy đối với nhân tâm thế đạo, sẽ có bổ ích là dường
nào! Anh nghĩ: có phải hiện giờ người ta đương kêu gào cho giáo dục được phổ
cập chứ gì? Hễ giáo dục mà phổ cập thì cần dùng nhiều thầy giáo, mà nếu ai ai
cũng như họ cứ ngửa tay ra đòi tiền, thì thời buổi khủng hoảng này, hỏi tiền ở đâu
có cho nhiều? Người thanh cao như anh, thật là có một không ai ở đời này, đáng
kính lắm! Đáng kính lắm! Anh có đi học rồi chớ? Như anh là người có học thì
rồi đây tôi sẽ mở một trường đại học nhờ anh coi sóc giùm cho. Con người có phẩm
cách như anh, thật đã xứng đáng làm mô phạm cho thanh niên lắm vậy.
"Không được à? Anh yếu không đủ sức à? Thế có đáng tiếc không! Thế đủ biết người
ta một mặt hy sinh cho xã hội mà một mặt cũng phải giữ vệ sinh cho mình. Anh yếu
là tại anh không giữ vệ sinh. Anh chớ tưởng tôi béo tốt thế này là nhờ tôi ăn
uống sung sướng; thì ra tôi chỉ cậy có vệ sinh và nhất là cậy có sự tư tưởng về
tinh thần... Nhưng mà, bạn đồng chí của tôi ơi! Cái gì của anh, anh cũng đã hy
sinh cả, ấy thật là điều đáng kính phục; tiếc cho một cái quần trong mình anh
còn sót lại, chỗ đó, về sau trên lịch sử, có lẽ là cái vết của hòn ngọc nghĩa là
cái đời thanh cao của anh!...
"Úy chà! Phải rồi. Tôi biết. Không đợi anh nói tôi cũng đã rõ: Anh nghĩ và làm
bao giờ cũng triệt để, tự nhiên cái quần này anh cũng không cần nốt, chỉ vì chưa
có cơ hội hy sinh đó thôi. Tôi đây vẫn phụng thờ cái chủ nghĩa "hy sinh cả thẩy"
và rất sẵn lòng giúp người làm điều thiện. Huống chi chúng ta là đồng chí, lý ưng
tôi phải giúp anh ăn ở cho hữu thủy, hữu chung; vì nếu một người ăn ở hữu thủy
vô chung, đã hy sinh mà không hy sinh cho triệt để, thì là hỏng bét!
Cái cơ hội vừa đưa đến cho anh tốt lắm: Nhà tôi có một con sen đương thiếu một
cái quần... Hỡi bạn, anh đừng nhìn tôi trân trân như thế. Tôi bình sinh rất phản
đối sự mua bán người, vì là một việc bất nhân đạo. Có điều, đứa gái ấy là con
của một nạn nhân trong đám mắc nạn hụt vừa rồi, bấy giờ tôi mà không dung nó thì
cha mẹ nó đã đem bán vào nhà thổ! Anh nghĩ cái tình cảnh đáng thương hại là ngần
nào! Tôi để nó ở trong nhà, chẳng qua vì lòng nhân đạo. Vả lại, như thế cũng
không kể là mua bán người được: tôi đưa cho cha mẹ nó một ít tiền, rồi cha mẹ
nó để nó ở lại trong nhà tôi, thế thôi. Lúc đầu tôi định coi nó như con gái mình,
không, nói coi nó như em út mình thì phải hơn, nhưng giận thay đàn bà nhà tôi hủ
quá, nói không nghe. Anh vẫn biết hạng đàn bà hủ lậu mà đến chừng họ đổ bướng rụ,
thật là không phương trị, đây rồi tôi phải kiếm cách nào mà xử trí mới được...
"Rút lại, con sen ấy đã lâu nay nó thiếu một cái quần, mà nó là con gái của một
nạn dân. Tôi tưởng anh thế nào cũng vui lòng giúp nó. Chúng ta đều là bạn của
dân nghèo kia mà! Huống chi sau anh đã làm trọn cái việc này rồi, anh sẽ là người
có thủy có chung, tôi chắc bề nào khi anh trăm tuổi rồi, người ta cũng sẽ dựng
cho anh pho tượng đồng cao vòi vọi mà hết thảy dân nghèo đi qua lại đều cúi đầu
vái kính!...
"Được rồi, tôi biết anh nhất định vui lòng mà nhận lời tôi, dầu anh không nói ra
tôi cũng đã rõ. Nhưng anh đừng cởi cái quần ra ngay bây giờ. Tôi không có thể
cầm nó mà đi về được. Tôi ăn mặc thế này, mà trên tay lại cầm cái quần rách, người
ta trông thấy sẽ lấy làm lạ, sự ấy sẽ có hại cho cuộc đi tuyên truyền cái chủ
nghĩa hy sinh của chúng ta. Hiện thời, cái xã hội ta ở đây còn ngu tối quá - anh
nghĩ, thầy giáo mà còn ngửa tay ra lấy tiền - họ không thể nào hiểu được cái
tinh thần trong sạch của chúng ta thì thế nào họ cũng sẽ hiểu lầm. Mà họ đã hiểu
lầm thì giữa họ lại càng nảy nở thêm cái lòng tự tư tự lợi, khi ấy, hỡi bạn, cái
việc bạn làm đây chẳng những không ích cho họ mà còn có hại thêm.
"Anh còn có thể gắng đi lấy ít bước nữa được chăng? Không thể à? Cái mới khó
lòng cho người ta chớ! - Vậy thì anh còn có thể bò được nhỉ? à, tốt lắm rồi! Thôi, anh cứ bò đi. Lúc còn có thể bò được thì anh ráng mà bò đi, kẻo rồi lại
hỏng. Nhưng anh phải nhón chân lên một chút, đứng cả đầu gối và mông xuống đất
như thế, e rồi cái quần nó bị cọ xát mà phải rách thêm. Như thế, đứa con gái của
người nạn dân sẽ không hưởng được cái ân huệ của anh, và cả đến cái tinh thần hy
sinh của anh cũng uổng phí đi mất nữa. Cởi quần ra không tiện: một là bất lịch
sự, hai là sợ cảnh sát can thiệp vào, thôi, chi bằng cứ mặc thế mà bò là hơn.
Hỡi bạn, chúng ta là đồng chí, có lẽ nào tôi đi phỉnh anh sao? Nhà tôi cách đây
không xa mấy, anh cứ theo con đường này đi về hướng đông, đến cháng ba, rẽ qua
hướng bắc, rồi lại quay về hướng nam, tới chỗ có hai cây hòe lớn bên đường, cánh
cửa ngõ sơn đỏ, ấy là nhà tôi đó. Anh bò đến đó, cởi quần ra, đưa cho người nhà
và bảo: "Của ông gởi về đó, bảo bò cất đi". Khi tới nơi, anh khá nói ngay cho
người ta biết, kẻo họ lại tưởng anh là người đi xin mà đánh anh chăng. Ôi! Lúc
này sao mà có nhiều người đi xin quá. Họ không đi làm việc, cũng không đi học,
chỉ biết đòi ăn! Bởi vậy, nhà tôi mới phải dùng cái phương pháp "đánh" để cho
họ một bài học, để họ biết rằng hễ đi xin thì bị đánh, tốt hơn là đi học, không
thì đi làm việc...
"Thế là anh đi đó phải không? Tốt lắm! Tốt lắm! Nhưng anh hãy nhớ kỹ: hễ
giao nhận xong là bò đi ngay, đừng ở lâu trong nhà tôi làm gì. Đã chín ngày rồi
anh không ăn, muộn một có xảy ra điều chi, chẳng kẻo làm rầy rà cho tôi, khiến
tôi mất thời giờ quý báu để mà làm việc cho xã hội. Tôi tưởng, chúng ta là đồng
chí, không khi nào anh lại nỡ làm phiền lụy cho một đồng chí của anh, có điều
tôi nói thì nói vậy đó thôi.
"Thôi, anh bò đi thôi. Tốt lắm. Vả tôi có thể kêu một chiếc xe kéo cho anh đi,
nhưng tôi biết không đời nào anh chịu đi như thế: một người làm thân trâu ngựa
cho một người, là sự vô nhân đạo quá thể, khi nào anh chịu? Thôi tôi đi đây này,
anh cũng lên đường thôi. Anh đừng làm ra dáng ẻo lả thế ấy, hãy hăm hở mà bò đi! Hỡi bạn, hỡi đồng chí, bò nhanh lên nhá! Về hướng đông nhá!..."(1)
(Nguyên văn của Lusin (Lỗ Tấn),
một văn hào Trung Hoa mới vừa qua đời năm ngoái).
----------------
(1) Theo Phan Khôi, bản dịch này đăng lần đầu vào năm 1937 trên Đông Dương tạp
chí ở Hà Nội. Văn bản trên, người sưu tầm rút từ cuốn Dở chồng báo cũ (Tập sách
cuối năm đầu tiên), éditions Tân Việt, 63 Avenue Desvaux, Mỹ Tho, 1940, tr. 195
- 199. |