Một đám giặc lớn

 

Một đám giặc lớn, có hơn ba trăm cái đồn có cờ có non hai muôn(*) khẩu súng, có quân lính rất nhiều, không biết bao nhiêu mà kể, chỉ biết một lần đánh nhau rồi, người ta lượm gọn lại chừng mấy vạn cái xác.

Một thầy giáo giảng sách cho học trò, đem chữ “nha phiến chi chiến” (guèrre d’ opium) thì không hiểu là chi, bèn cắt nghĩa như vậy.

Có non hai muôn khẩu súng, vì rằng các chú(*) họ gọi cái ống hút bằng “thương”, thương tức là súng ; súng nầy theo kiểu nạp hậu mà lại chích ngòi cho nên mỗi khẩu súng lại đèo thêm mỗi cái đèn. Mỗi tiệm vừa trên lầu vừa dưới nhà, ít ra là 60 cái “thương” cho nên nói rằng non hai muôn.

Cái ngao đựng thuốc, tiếng khách trú kêu bằng “xác”. Mỗi một tiệm thuốc phiện ít nữa có đôi ba trăm cái xác vừa lớn vừa nhỏ, thứ 2 cắc, thứ 1 cắc, mỗi lần hút rồi thì người ta thâu dồn lại. Nếu tính luôn ba trăm tiệm, xác có đến mấy muôn.

Song thực ra thì “nha phiến chi chiến” có phải nghĩa như vậy đâu. Số là, độ bốn năm mươi năm về trước, nước Hồng Mao(**) đem thuốc phiện mà bán bên Tàu. Bên Tàu, ông Tổng đốc Quảng Đông bấy giờ là Lâm Tắc Từ không cho, bèn chất bao nhiêu thuốc phiện của Hồng Mao nơi bờ biển mà đốt đi hết. Chánh phủ Hồng Mao nổi giận mới cử binh qua đánh Trung Huê. Quân Tàu đánh bị thua, người Hồng Mao bắt ông Lâm Tắc Từ chở qua bên Ấn Độ.

Lạ cho người Âu châu, hồi nào đem thuốc phiện cố bán cho bên Á Đông nầy, rồi đến ngày nay lại lập ban uỷ viên giữa Vạn quốc hội mà đòi đi điều tra, bắt người ta chừa bỏ.

Nước Hồng Mao có tiếng là văn minh sớm lắm, sao lại đem thuốc độc bán cho được trong nước người ta, mà bán không được lại cử binh đánh, là ý làm sao?

Thầy giáo nọ cắt nghĩa giặc nha phiến như trên kia cũng có nghĩa. Nhưng giặc ấy chẳng đánh chết ai, chỉ giết mình, tự tử.

Để rồi coi ban ủy viên điều tra thuốc phiện của Vạn quốc hội sang đến xứ nầy sẽ đối với đám giặc ấy ra sao?

TÂN VIỆT

Thần chung, Sài Gòn, s.211 (1.10.1929)


 

(*) hai muôn = 20.000 ; “muôn” cũng tức là “vạn”.

(*) các chú cũng như Chệt (chiệc), Khách, Khách trú đều là các từ người Việt dùng để gọi Hoa kiều

(**) nước Hồng Mao : nước Anh (theo cách gọi của người Trung Hoa).

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2006